Mấy ngày tiếp theo, nhà họ Cố bận rộn với công việc và việc chuẩn bị tiệc trưởng thành cho Cố Nhiên, không ai trong số họ quan tâm đến Ôn Dĩ Nặc.
Hàng ngày Ôn Dĩ Nặc diễn cảnh sinh hoạt bình thường trước mặt bọn họ, khi không có ai, cậu bắt đầu điên cuồng chuyển đồ đạc của mình ở trong căn hầm ra ngoài.
Những thứ còn dùng được đều được cậu ẩn danh quyên góp cho cô nhi viện, những thứ không dùng được thì bán cho điểm thu mua phế liệu.
Đến tối ngày thứ năm, trong căn hầm chỉ còn lại tấm ván giường và Ôn Dĩ Nặc.
...
Ngày thứ sáu, sáng ngày ba mươi mốt tháng mười hai.
Khác hẳn với những ngày vừa qua, chưa đến tám giờ rưỡi, Ôn Dĩ Nặc đã ra khỏi căn hầm.
Vừa đúng lúc nhà họ Cố đang ăn sáng ở phòng ăn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Dĩ Nặc, sắc mặt ba Cố lập tức sầm xuống.
Ngày mai là sinh nhật của Cố Nhiên, hôm nay Ôn Dĩ Nặc ra ngoài sớm như vậy, là muốn làm cái gì?
Ba Cố suy nghĩ một hồi, đang định lên tiếng cảnh cáo Ôn Dĩ Nặc hai ngày này đừng có gây chuyện, thì Ôn Dĩ Nặc chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, cứ thế mở cửa rời đi.
"Nó lại muốn làm gì nữa đây?" Mẹ Cố lo lắng hỏi.
Ba Cố trầm ngâm một lát: "... Nó muốn làm gì thì kệ nó đi, chỉ cần không phá hỏng tiệc trưởng thành của Nhiên Nhiên là được."
Cố Hoài Dật cũng gật đầu: "Con đã quan sát Ôn Dĩ Nặc mấy ngày nay rồi, nó không sao đâu."
"Mẹ đừng lo lắng cho nó."
*
Trong lúc họ nói chuyện, Ôn Dĩ Nặc đã bước ra khỏi cửa lớn nhà họ Cố.
Cậu không rời đi ngay, mà quay người lại, ngước mắt nhìn nơi đã giam cầm cậu suốt bốn năm qua.
Rõ ràng là nơi ở cùng người thân có cùng máu mủ, nhưng bốn năm qua, họ chưa bao giờ mang lại cho Ôn Dĩ Nặc hơi ấm gia đình.
Chỉ có vu oan giá họa, không tin tưởng, chế giễu, mỉa mai và sỉ nhục.
Thậm chí còn khiến Ôn Dĩ Nặc mất đi bàn tay quý giá nhất.
"Tạm biệt." Ôn Dĩ Nặc lẩm bẩm, dùng ánh mắt khắc họa lại hình ảnh nhà họ Cố, "Không, vĩnh biệt."
Sau đó, cậu không chút do dự quay người rời đi.
9:07.
Cố Nhiên thức dậy xuống lầu ăn sáng, Ôn Dĩ Nặc mua vài bông hoa ở tiệm hoa ngoài sân bay, tặng cho nhân viên an ninh.
11:00.
Nhà đình họ Cố cùng Cố Nhiên thử quần áo cho ngày mai, Ôn Dĩ Nặc lên máy bay bay về Quỳnh Châu.
Bốn tiếng rưỡi sau, Ôn Dĩ Nặc đến Quỳnh Châu.
Sau khi chuyển tiếp mất thêm vài tiếng đồng hồ, Ôn Dĩ Nặc mang theo một bó hoa lớn đứng ở lối vào làng Loan, nơi cậu từng sống trước khi đến nhà họ Cố.
So với bốn năm trước, làng Loan đã thay đổi rất nhiều.
Những ngôi nhà trệt thấp bé ngày nào đều được thay thế bằng những ngôi nhà hai tầng, thoạt nhìn, nếu không có định vị trên điện thoại, Ôn Dĩ Nặc còn tưởng mình đã đi nhầm chỗ.
Cậu đứng ở cửa làng, nhìn quê hương hoàn toàn khác xa trong ký ức, nhất thời không còn can đảm bước vào nữa.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng bước chân cùng tiếng gậy truyền đến.
Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau: "Cháu là... ?"
"Nặc Nặc sao?"
Ôn Dĩ Nặc giật mình, suýt nữa làm rơi bó hoa trên tay.
Cậu cũng không biết mình đã quay đầu lại như thế nào, chỉ là trước mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt già nua nhưng lại quen thuộc.
"Ông Trương ạ." Ôn Dĩ Nặc nuốt nước bọt, khó khăn lên tiếng, "Sao ông nhận ra cháu hay vậy."
Khuôn mặt ông cụ tràn đầy tự hào: "Haha, đôi mắt của ông đây, cho dù có cách hai trăm mét cũng có thể nhận ra cháu được."
"Đặc biệt là so với bốn năm trước đây, cháu cơ bản không thay đổi gì cả."
Ôn Dĩ Nặc giấu tay phải ra sau lưng, mỉm cười nhẹ: "Năm nay cháu đã hai mươi tuổi rồi, sao có thể không thay đổi được."
Ông cụ không đồng ý xua tay nói: "Thật sự không thay đổi."
"Nặc Nặc, nói thật với ông, có phải ba mẹ ruột của cháu bắt nạt cháu không? Nếu như vậy, cháu đến rồi thì đừng quay lại nữa."
"Bây giờ làng Loan của chúng ta tốt hơn trước rất nhiều rồi."
Ôn Dĩ Nặc bước tới, thân mật khoác tay ông cụ: "Không có chuyện đó đâu ông, họ đối xử với cháu rất tốt."
Ông cụ liếc nhìn cậu một cái: "Đối xử tốt với cháu? Vậy lần này cháu về đây làm gì?"
Ôn Dĩ Nặc vẫn đang cười: "Cháu về thăm mẹ với mọi người ạ."
"Dù bây giờ cháu đã trở về bên cạnh ba mẹ ruột, nhưng cũng không thể quên gốc của mình."
"Mọi người cũng là người thân của cháu mà."
Ông cụ hừ lạnh một tiếng: "Vậy mà bốn năm nay cháu không về đấy."
"Cháu bận học mà ông." Ôn Dĩ Nặc kìm nén nước mắt, "Bây giờ có thời gian, không phải cháu đã về rồi sao."
Ông cụ im lặng một lúc: "Vậy khi nào cháu đi? Tuy nhà của cháu còn đó, nhưng đã bỏ hoang nhiều năm rồi."
"Hay là tối nay cháu đến nhà ông ngủ?"
"Không cần đâu ạ." Ôn Dĩ Nặc cười dịu dàng, "Cháu đi thăm mẹ xong sẽ đi ngay."