Sau Khi Cậu Chủ Nhỏ Sống Lại Một Lòng Chờ Chết

Chương 8

Tâm trạng Ôn Dĩ Nặc vốn đã bực bội càng thêm khó chịu, cho mỗi hình chibi một cái tát, đánh cho chúng biến mất.

"Vẫn phải đi." Ôn Dĩ Nặc xoa xoa ngón tay đau nhức, "Chỉ mất thêm chút thời gian thôi, không sao."

Cậu bình tĩnh lại, khi trở về nhà họ Cố, cậu bất ngờ gặp Cố Hoài Dật ở cửa.

Ôn Dĩ Nặc liếc nhìn anh ta một cái, lấy chìa khóa mở cửa căn hầm.

Cậu vừa bước vào, còn chưa kịp đóng cửa thì tay Cố Hoài Dật bất ngờ bám vào khung cửa, ngăn cản cậu đóng cửa lại.

Trong phòng lại bắt đầu ồn ào.

Ôn Dĩ Nặc nhịn cơn bực tức muốn mắng mấy thứ đồ vật đang cãi nhau, mở rộng cửa hẳn ra, uể oải nói: "Có chuyện gì?"

Nụ cười trên mặt Cố Hoài Dật rất khinh miệt: "Tôi nói sao cậu đi rồi còn muốn quay lại, hóa ra là vẫn chưa từ bỏ ý định, quay lại quyến rũ Phó Thừa An."

Ôn Dĩ Nặc: ...

Tên này cũng bị bệnh.

Cậu lười tranh cãi, nhìn bàn tay đang bám vào khung cửa của Cố Hoài Dật: "Phiền anh bỏ tay ra, cảm ơn."

Cố Hoài Dật không chịu: "Sao? Bị tôi nói trúng tim đen, muốn đuổi tôi đi à?"

Ôn Dĩ Nặc kiên nhẫn lặp lại: "Bỏ tay ra, cảm ơn."

Cố Hoài Dật không cười nữa.

Lần Ôn Dĩ Nặc trở về này, dường như có thứ gì đó khác trước.

Anh ta không tiếp tục khăng khăng với những lời nói trước đó, mà chuyển sang hỏi: "Cậu quay về đây có mục đích gì?"

Ôn Dĩ Nặc nói lần thứ ba: "Bỏ ra."

Tay Cố Hoài Dật cuộn tròn lại, trực giác mách bảo anh ta nếu lần này cứ bỏ đi như vậy, chuyện không ai mong muốn sẽ xảy ra, cuối cùng anh ta vẫn không nhúc nhích.

Quá tam ba bận, Ôn Dĩ Nặc lặp lại ba lần, cậu không khách sáo nữa, trực tiếp đóng sầm cửa lại.

Bản năng cảm nhận nguy hiểm của con người đã khiến Cố Hoài Dật kịp thời rụt tay lại trước khi bị cửa kẹp vào.

Anh ta nhìn cánh cửa hầm đóng chặt, ánh mắt u ám.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác bức bối.

Cố Hoài Dật nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, lắc đầu rồi quay người đi lên tầng trên.

Ba Cố mẹ Cố đang đợi trong phòng sách thấy anh ta đi lên, vội vàng hỏi: "Nó có nói gì không?"

Cố Hoài Dật lắc đầu: "Nó không nói gì cả."

Mẹ Cố cau mày: "Không nên như vậy..."

"Trước đây khi nó bắt nạt Nhiên Nhiên, không có bằng chứng cũng phải cãi cho bằng được. Sao lần này có camera giám sát hoàn toàn có thể chứng minh việc nó gặp Tiểu Phó là ngoài ý muốn, vậy mà nó lại không giải thích gì cả?"

Ba Cố hừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy tính nết nó có chết cũng không sửa, muốn mượn chuyện này để khiến chúng ta áy náy, phá hỏng tiệc trưởng thành của Nhiên Nhiên."

Cố Hoài Dật vẫn luôn im lặng.

Anh ta luôn cảm thấy, nhà họ Cố đã không giữ chân được Ôn Dĩ Nặc quay lại từ lần này nữa rồi.

Thật kỳ lạ, rõ ràng anh ta luôn mong Ôn Dĩ Nặc tự động rời đi, nhưng đến lúc này, sao anh ta lại cảm thấy không nỡ?

Trong phòng Cố Nhiên, thiếu niên nằm sấp trên giường, ngẩng đầu nhìn Phó Thừa An đang ngồi bên cạnh.

"Anh Thừa An gặp anh hai của em rồi sao?" Cố Nhiên che giấu sự mất tự nhiên trong mắt, kinh ngạc hỏi.

Phó Thừa An xoa đầu Cố Nhiên, cố gắng kìm nén sự chán ghét đáp lại một tiếng "Ừ".

Bàn tay Cố Nhiên đặt dưới gối nắm chặt ga giường: "Vậy à? Vậy thì tốt quá rồi."

"Lần này anh hai về nhà cũng không nói chuyện với tụi em, em còn đang định nhờ anh Thừa An đi an ủi anh ấy một chút đấy."

Phó Thừa An bĩu môi: "Thôi đi."

"Nhiên Nhiên em cũng biết là anh ghét cậu ta mà, bảo anh đi an ủi cậu ta, còn khó chịu hơn việc gϊếŧ anh nữa."

Ý cười trong mắt Cố Nhiên sâu hơn: "Anh hai rất tốt, anh ấy..."

"Đừng nói về tên khiến người mất hứng đó nữa." Phó Thừa An cắt ngang lời Cố Nhiên, "Nhiên Nhiên có muốn đoán quà sinh nhật lần này của mình không?"

Cố Nhiên cụp mắt: "Anh Thừa An đừng trêu em nữa, lần nào cũng vậy."

"Cứ bảo em đoán bảo em đoán, nhưng lại không nói cho em biết, đây không phải là làm em tò mò sao."

Phó Thừa An cười cười: "Nhiên Nhiên không đoán sao biết được? Biết đâu lần này anh không giấu nữa thì sao?"

Cố Nhiên kéo chăn trùm đầu: "Em không tin đâu."

Dưới căn hầm cách nhau một tầng lầu, Ôn Dĩ Nặc ngồi trên sàn, lần lượt dỗ dành những đồ vật đang ồn ào:

"Tao cũng không thật sự muốn bỏ tụi mày đi đâu, chẳng qua là tao sắp chết rồi."

"Tao đi rồi, để tụi mày ở nhà họ Cố cũng không thích hợp."

Các loại đồ đạc, vật dụng vẫn ồn ào không chịu im lặng: "Vậy cậu cũng có thể mang chúng tôi theo, dù sao dùng cũ rồi cũng sẽ bị vứt bỏ."

Ôn Dĩ Nặc kiên quyết từ chối: "Không được."

"Tự nhiên vứt đồ còn dùng được đi, mẹ sẽ giận đấy."

Âm thanh trong căn hầm dần yên tĩnh lại.

Vài phút sau, những đồ đạc vật dụng đang ồn ào phản đối việc bị bỏ đi lần lượt lên tiếng đồng ý.