Sau Khi Cậu Chủ Nhỏ Sống Lại Một Lòng Chờ Chết

Chương 7

Dọn dẹp hết mảnh vỡ gương trong căn hầm, Ôn Dĩ Nặc mệt đến mức gần như quên mất cơn đau ở các khớp xương.

Cậu cho những mảnh vỡ gương đã gom lại vào cùng một túi với những thứ cần vứt bỏ khác, rồi mới cầm điện thoại đặt trên tủ lên xem giờ.

Việc dọn dẹp mảnh vỡ gương đơn giản như vậy, Ôn Dĩ Nặc lại mất gần hai tiếng đồng hồ.

So với tốc độ bình thường, nó không chỉ chậm hơn một chút.

Ôn Dĩ Nặc cúi đầu nhìn đôi bàn tay đã biến dạng, giờ lại đau đớn run rẩy không kiểm soát được, cậu im lặng suy nghĩ một hồi lâu, rồi thở dài.

Cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, chậm thì cứ chậm vậy.

Dù sao cậu cũng không ngủ ngon được.

*

Khi Ôn Dĩ Nặc kéo một túi rác lớn đã dọn dẹp hôm nay ra khỏi căn hầm, trong phòng khách nhà họ Cố đã không còn ai, chỉ còn ba người giúp việc đang làm vệ sinh lần cuối trong ngày.

Khi nhìn thấy Ôn Dĩ Nặc đi ra từ căn hầm, ba người họ ngẩn người ra một lúc, họ không thèm che giấu ánh mắt lập tức hiện lên vẻ khinh thường:

"Đã đẩy cậu Tiểu Cố xuống cầu thang rồi, sao cậu ta còn mặt mũi quay về nhà vậy."

"Hầy, mới chỉ có vậy thôi. Cậu mới đến nên chưa biết, cái người này á, trước đó còn quyến rũ vị hôn phu của cậu Tiểu Cố nữa đấy."

"Hả?"

"Hả cái gì, tôi nói cho cậu biết, tên họ Ôn này chính là đồ ăn cháo đá bát. Nếu không phải nhà họ Cố nhận nuôi cậu ta, cậu ta đã chết từ lâu rồi."

"Cậu ta thì hay rồi, đi hại con nhà người ta."

"Vậy sao ông chủ không đuổi cậu ta đi?"

"Tốt bụng thôi. Nếu là tôi, đã sớm ném ra khỏi cửa rồi."

Từng câu từng chữ người giúp việc bàn tán đều truyền rõ vào tai Ôn Dĩ Nặc.

Cậu chỉ khựng lại một chút, không nói lời nào, kéo túi rác mở cửa đi ra ngoài.

Mất gần mười phút lê chân đi từng quãng ngắn đến cổng lớn, cậu còn chưa kịp ra ngoài, đã chạm mặt một người đang vội vã chạy đến.

Vị hôn phu của Cố Nhiên, con trai duy nhất của gia chủ hiện tại nhà họ Phó, Phó Thừa An.

Phó Thừa An vừa mở miệng đã thốt ra lời chế giễu Ôn Dĩ Nặc:

"Họ Ôn kia, cậu còn mặt mũi nào quay lại nhà Nhiên Nhiên sau khi đẩy em ấy xuống cầu thang hả?"

Ôn Dĩ Nặc: ... Thứ thần kinh.

Thấy cậu trái với thường ngày không nói gì cả, nụ cười trên mặt Phó Thừa An trở nên giễu cợt:

"Sao nào? Lần này nghĩ thông, đổi cách để quyến rũ tôi à?"

"Tôi nói cho cậu biết, dù cậu là con ruột của bác trai bác gái thì sao? Ở đây cậu còn không bằng một sợi tóc của Nhiên Nhiên!"

"Biết điều thì cút nhanh đi, đừng ở trước mặt tôi làm tôi chướng mắt."

Ôn Dĩ Nặc không thèm liếc anh ta lấy một cái, đặt túi rác to tướng xuống, móc chìa khóa ra mở cửa.

Phó Thừa An nhíu mày: "Ôn Dĩ Nặc, cậu có ý gì?"

Tên này dám coi thường anh ta à?

Ôn Dĩ Nặc trừng mắt nhìn anh ta, ngay khi kéo túi rác đi ngang qua mặt anh ta, mới nói câu nói đầu tiên:

"Phó Thừa An, nếu thợ đào vàng thấy anh, chắc sẽ vui mừng lắm đấy."

Một cục vàng lớn như vậy!

Phó Thừa An không hiểu gì cả, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Ôn Dĩ Nặc đang kéo túi rác: "Đừng hòng dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi."

Ôn Dĩ Nặc: ...

Sao cậu cứ cảm thấy so với Phó Thừa An, một bệnh nhân tâm thần như cậu lại bình thường hơn anh ta nhỉ.

Ôn Dĩ Nặc lười nói chuyện với Phó Thừa An đầu óc có vấn đề không hiểu tiếng người, cậu kéo túi rác lớn đi vòng qua anh ta.

Phó Thừa An thấy cậu hoàn toàn phớt lờ mình, trong lòng tự dưng sinh ra chút bực bội khó hiểu.

Anh ta không hiểu cũng không muốn hiểu sự bực bội khó hiểu này từ đâu đến, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh ta quy nó thành sự chán ghét với thái độ lạt mềm buộc chặt của Ôn Dĩ Nặc.

Cũng may là Ôn Dĩ Nặc đã kéo túi rác đi xa rồi.

Nếu cậu còn ở đó, nghe được luận điệu "lạt mềm buộc chặt" ngớ ngẩn này, chắc chắn Phó Thừa An sẽ bị túi rác đập thẳng vào mặt.

Ôn Dĩ Nặc kéo theo một túi rác lớn, chịu đựng từng cơn đau nhức, cố tình đi đến một nơi cách nhà họ Cố hơn một nghìn mét mới vứt rác ở đó.

Trên đường về nhà họ Cố, cơn đau ở các khớp đã giảm đi rất nhiều.

Tuy vẫn còn đau, nhưng mức độ đau nằm trong phạm vi người bình thường có thể chịu đựng được.

Đối với Ôn Dĩ Nặc ngày nào cũng bị cơn đau dữ dội hành hạ mà nói, thì chẳng có cảm giác gì cả.

Cậu chậm rãi bước đi, sau khi mua vé máy bay đến Quỳnh Châu vào lúc mười một giờ sáng sáu ngày sau, cậu lại bắt đầu tìm kiếm xem gần đó có cô nhi viện và điểm thu mua phế liệu nào không.

Tìm kiếm một hồi, cô nhi viện gần nhất cũng cách bảy cây số, điểm thu mua phế liệu thì còn xa hơn, cách hơn mười cây số.

Ôn Dĩ Nặc bực bội cất điện thoại vào túi quần, hai hình người chibi giống hệt nhau lại bắt đầu cãi nhau trước mặt cậu.

Một người nói hay là đốt hết sạch cho khỏe, người kia nói tuyệt đối không được.