Sau Khi Cậu Chủ Nhỏ Sống Lại Một Lòng Chờ Chết

Chương 12

Ôn Dĩ Nặc vừa nói vừa cười, từ từ đứng dậy từ mặt đất, đứng dưới cơn mưa bất chợt, vô cùng lưu luyến vuốt ve tấm bia mộ hết lần này đến lần khác.

"Mẹ ơi, đây là lần cuối cùng." Cậu như đang tự nói với mình, lại như đang nói với bia mộ, "Đây là lần cuối cùng con đến thăm mẹ."

"Lần sau gặp lại, sẽ là ở một thế giới khác."

"Lúc đó... Mẹ muốn mắng con đánh con thế nào cũng được, nhưng nhất định, không được đuổi con đi."

...

Tia chớp chói mắt xé ngang bầu trời, rạch một vết sẹo trên nền trời đen.

Dưới cơn mưa tầm tã, đêm giao thừa, mọi người trong làng Loan đều quây quần bên người thân trong những ngôi nhà ấm áp, sạch sẽ.

Chỉ có mình Ôn Dĩ Nặc lững thững rời khỏi nghĩa trang giữa cơn mưa không ngớt.

Cậu đứng ở cửa làng một lúc, nhìn đồng hồ.

Còn hơn hai tiếng nữa mới đến mười hai giờ.

Ngay lập tức, Ôn Dĩ Nặc thay đổi kế hoạch.

Cậu quay trở lại làng, lần theo trí nhớ tìm đến ngôi nhà nhỏ từng sống cùng Ôn Giản.

Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ trông lạc lõng giữa những ngôi nhà cao tầng đồng bộ của làng Loan, nhưng lại mang đến cho Ôn Dĩ Nặc cảm giác thuộc về mà bốn năm qua cậu chưa từng có.

Cậu đứng dưới mưa, nhìn chằm chằm vào cánh cổng đóng chặt của ngôi nhà nhỏ một lúc, rồi lê từng bước chân nặng nề vào sân.

Cổng sân bị khóa chặt, cậu không thể mở được.

Nhưng may mắn là hàng rào xung quanh không cao, chỉ cần chút sức lực là có thể trèo vào.

Sau khi trèo vào sân, tất cả những gì cậu nhìn thấy đều gợi lại ký ức trong cậu.

Những chiếc đinh sắt trên cổng sân, từng được dùng để đánh dấu chiều cao của cậu.

Chiếc xích đu nhỏ đã mục nát, là do Ôn Giản bỏ ra mấy trăm tệ thuê người làm cho cậu.

Đi vào sâu hơn một chút, là lu nước đã bỏ hoang, lúc cậu bảy, tám tuổi còn nghịch ngợm, còn ôm than bỏ vào trong đó.

Rồi bị Ôn Giản mắng một trận nên thân.

Ở góc trên bên trái có một cái lọ, mỗi khi cậu và anh trai lén ăn những thứ Ôn Giản không cho phép, họ sẽ bỏ rác vào cái lọ đó, rồi đợi lúc Ôn Giản đi vắng mới mang ra ngoài vứt.

Đi tiếp về phía trước, là năm gian nhà được xếp thành một hàng, quay mặt về hướng Nam.

Góc trên bên phải được ngăn ra một khoảng sân nhỏ, đó là nhà bếp.

Ôn Dĩ Nặc đi đến bên trái nhà bếp, ngồi xổm xuống, đưa tay vào trong chậu cây cảnh đã khô héo từ lâu.

Không mất nhiều thời gian, cậu tìm thấy một chiếc chìa khóa hoen gỉ.

Là chìa khóa mở cửa nhà.

Ôn Dĩ Nặc cầm chìa khóa do dự một lúc lâu, cuối cùng mong muốn được nhìn lại một lần nữa đã chiến thắng.

Cậu mở cửa ra, mọi thứ bên trong vẫn y như trong ký ức của cậu.

Trong căn phòng đầy ắp kỷ niệm này, chỉ có mình Ôn Dĩ Nặc là thay đổi hoàn toàn.

Trong phòng có điện, nhưng Ôn Dĩ Nặc không bật đèn lên, cũng không bật đèn pin điện thoại.

Sau khi mò mẫm đi vài vòng, Ôn Dĩ Nặc đặt chìa khóa lên bàn trong phòng ăn.

Khi đi ngang qua căn phòng bên cạnh, Ôn Dĩ Nặc dừng bước lại.

"Anh ơi." Cậu ngồi xổm xuống sờ sờ chậu hoa, "Hoa anh trồng cho em đều chết hết rồi."

"Anh cũng chết rồi sao?"

Nếu anh chưa chết, sao bảy năm rồi, anh vẫn chưa từng đến tìm em?

"Tch, thôi vậy." Ôn Dĩ Nặc đứng dậy, đá vào chậu hoa một cái, "Em kệ anh sống hay chết, dù sao nếu có thể gặp lại, em cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu."

"Ít nhất... phải tìm cho em bảy vỏ ốc biển trong suốt."

Chậu hoa vỡ tan tành theo tiếng cậu nói.

Ôn Dĩ Nặc ra khỏi phòng, khóa cửa lại, thành thạo trèo ra khỏi sân, đi về phía vách đá có vị trí ngắm cảnh tuyệt đẹp bên bờ biển trong ký ức.

Thật kỳ lạ, rõ ràng với thể trạng của Ôn Dĩ Nặc, khi bị mưa dầm chắc hẳn phải càng mệt mỏi khó đi mới đúng.

Nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.