Tỉnh Ngộ Rồi! Pháo Hôi Ngược Văn, Tôi Không Làm Nữa!

Chương 9

Lời Kỳ Tứ còn chưa nói hết không hiểu sao lại nuốt ngược vào trong, sau đó lại đột ngột chuyển hướng 180 độ nói.

"Em không cần anh múc cho em, em tự làm được rồi."

Kỳ Vọng cười như không cười liếc nhìn em trai một cái: "Được được, em tự múc đi, ăn hết rồi hẫng múc tiếp."

Kỳ Tứ: "..." Em không phải! Em không có! Em không có muốn nói như vậy!

A a a a a a a a a a!

Kỳ Tứ lớn như vậy lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc phát điên.

Nghĩ thế nào cũng không hiểu, tại sao trước mặt Kỳ Vọng cậu lại hèn nhát như vậy?

Tại sao có thể như vậy chứ?!

Tuy nhiên rất nhanh Kỳ Tứ đã bị chinh phục.

Kỳ Vọng vì muốn chăm sóc cho cái dạ dày và cái miệng khó chiều của em trai mình, đã đặc biệt đi học nấu ăn.

Khẩu vị kén chọn của nguyên chủ đều bị anh hầu hạ đến mức phục tùng, huống chi là Kỳ Tứ hiện tại cái gì cũng không kén chọn chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được?

Một ngụm canh vào miệng, đôi mắt lập tức sáng lên.

Vẻ mặt cậu kinh ngạc nhìn bát canh trước mặt, tại sao nhìn thì nhạt nhẽo như vậy, mà ăn vào lại có hương vị thơm ngon phong phú như thế?

"Anh! Có phải anh đã đặc biệt đi đến Tân Đông Phương để bồi dưỡng nâng cao rồi đúng không? Trình độ này có thể sánh ngang với đầu bếp hoàng gia rồi!"

Nghe Kỳ Tứ nói vậy, đáy mắt Kỳ Vọng lộ ra ý cười.

"Em bớt nịnh nọt, nhanh ăn hết đi!"

"Em nói thật mà! Ngon thật!"

"Ngon thì em ăn hết cả nồi này đi."

"Không có vấn đề ơ... Có vấn đề, anh, nhiều như vậy, em ăn hết chắc anh lại phải đưa em vào bệnh viện."

Kỳ Tứ muốn nói không thành vấn đề, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy nồi canh kia, lập tức nhận thua.

Kỳ Vọng nhìn em trai biết co biết duỗi, bật cười.

"Được rồi, trêu em đấy, em có thể ăn hết thì cũng chỉ có thể ăn hai bát. Cái dạ dày của em, ăn nhiều hơn anh sợ."

Kỳ Tứ: "..."

Cho nên rốt cuộc dạ dày của cậu yếu ớt đến mức nào? Ăn ba bát canh cũng không quá đáng chứ?

Sự thật chứng minh, vẫn là Kỳ Vọng hiểu Kỳ Tứ.

Hai bát canh vào bụng, Kỳ Tứ đã cảm thấy hơi no rồi.

Nhìn số canh còn lại, Kỳ Tứ cảm thấy hơi tiếc.

"Số canh này làm sao bây giờ? Anh uống hết sao?"

"Dạ dày của anh tuy không yếu ớt như em, nhưng cũng không lớn như vậy."

Thấy vẻ mặt Kỳ Tứ tiếc nuối, Kỳ Vọng cười nói: "Yên tâm đi, sẽ không lãng phí đâu, để vào tủ lạnh, tối nay nấu mì làm bữa khuya cho em."

Hả? Còn có chuyện tốt như vậy sao?

Kỳ Tứ cảm thấy mình lại sống lại rồi.