Sau khi nguyên chủ gây chuyện với Thẩm Thù Ngư bị Bạc Phú Dư nhắm vào, Kỳ Vọng là một người cuồng em trai như vậy sao có thể không đòi lại công bằng cho em trai mình chứ?
Như vậy, việc sau này Kỳ Vọng vô cớ nhắm vào Bạc Phú Dư cũng sẽ không còn khó hiểu nữa.
Nguyên chủ nghĩ gì thì Kỳ Tứ hiện tại không rõ, nhưng mà Kỳ Tứ hiện tại không muốn gây chuyện với nam nữ chính.
Cậu ũng không muốn kéo theo nhà họ Kỳ và Kỳ Vọng cùng nhau đi vào con đường diệt vong.
Cậu không biết những người xuyên sách khác nghĩ gì, còn cậu thì chấp nhận rất tốt.
Đã đến nơi này rồi, vậy thì yên ổn mà ở đi.
Dù sao thì ở thế giới cũ cậu cũng đã chết đến mức không thể chết hơn được nữa, quay về có khi còn chẳng còn thân xác, chi bằng ở lại thế giới này.
Đây là mạng sống thứ hai mà ông trời ban cho cậu, cậu không có lý do gì để từ chối.
Hơn nữa thân phận này cũng rất tốt, có tiền, có người thân.
Còn về cốt truyện trong sách, còn có kết cục của nguyên chủ, những thứ này đều không phải là vấn đề.
Nếu cậu đã đến, những tình tiết đó đều có thể không cần phải xen vào, đều không liên quan đến cậu.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Tứ.
"A Tứ, em xong chưa? Cơm làm xong rồi."
Ngoài cửa là giọng nói của Kỳ Vọng.
Kỳ Tứ sờ sờ tóc mình, đã khô được một nửa.
Cậu đặt máy sấy tóc xuống, quay đầu lại đáp: "Em xong rồi."
Mở cửa, Kỳ Vọng thấy Kỳ Tứ không sao, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Kỳ Tứ cảm thấy trên trán mình có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.
Cậu cảm thấy dường như Kỳ Vọng quá cẩn thận với mình, hoàn toàn coi cậu như một con búp bê sứ dễ vỡ.
"Anh, em chỉ tắm rửa thôi mà." Có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Kỳ Vọng liếc nhìn cậu một cái, để lại một câu "Xuống lầu ăn cơm", sau đó xoay người đi xuống lầu.
Kỳ Tứ đi theo sau Kỳ Vọng.
Kỳ Tứ vốn không có khẩu vị gì, nhìn thấy trên bàn ăn toàn là món ăn thanh đạm, càng không muốn ăn.
Kỳ Vọng liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của Kỳ Tứ, ấn người ngồi xuống cạnh bàn.
Anh múc một bát canh nóng hổi đặt trước mặt Kỳ Tứ: "Ăn hết đi."
Kỳ Tứ nhìn chằm chằm vào bát canh, nước canh trong veo, giống như chưa cho muối vào vậy.
"Em không..."
Kỳ Vọng đặt bát cơm trong tay lên bàn, phát ra một tiếng va chạm không nhẹ không nặng với mặt bàn.