Tỉnh Ngộ Rồi! Pháo Hôi Ngược Văn, Tôi Không Làm Nữa!

Chương 7

Kỳ Vọng đi làm thủ tục xuất viện, Kỳ Tứ thay quần áo xong liền tự mình đi trước ra bãi đậu xe đợi.

Tiết trời đầu thu, buổi tối hơi se lạnh.

Kỳ Tứ mặc áo sơ mi trắng đứng ở cổng bãi đậu xe, nhiệt độ này không lạnh không nóng vừa phải, Kỳ Tứ cảm thấy khá dễ chịu, ngẩng đầu nhìn trời chiều ráng đỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc cậu rối tung.

Lọn tóc mái hơi dài che khuất tầm nhìn, vài sợi tóc lướt qua mắt, Kỳ Tứ khó chịu nhắm mắt lại.

Sở thích của nguyên chủ là gì vậy? Tóc mái dài như vậy mà cũng không thấy khó chịu sao?

Về nhà phải cắt ngắn đi!

"Làm ơn nhường đường một chút."

"Ah?"

Kỳ Tứ mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông không biết đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

Nhìn kỹ, có chút quen mắt.

"Xin chào, có chuyện gì vậy?" Kỳ Tứ khó hiểu hỏi.

Người đàn ông trước mặt rất cao, đứng cách cậu cũng khá gần, Kỳ Tứ phải hơi ngẩng đầu mới nhìn rõ mắt đối phương.

Ấy!

Bản thân cậu cũng là một anh chàng đẹp trai cao một mét tám ba, người này ít nhất cũng phải một mét chín chứ?

Ăn gì mà lớn vậy?

Người đàn ông đứng ngược sáng đèn đường, trong bóng tối lờ mờ, Kỳ Tứ không nhìn rõ mặt mũi đối phương.

Kỳ Tứ có hơi quáng gà*, trời vừa tối thì cậu gần như không khác gì người mù.

*Quáng gà (夜盲):Lúc này cậu cũng chỉ mơ hồ cảm thấy đường nét người đàn ông trước mặt có chút quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt kia, hình như cậu đã từng gặp nó ở đâu rồi?

Người đàn ông nhìn Kỳ Tứ một lúc, chậm rãi mở miệng: "Cậu chắn đường rồi."

Giọng nói trầm thấp đầy nam tính.

Phúc lợi của người cuồng giọng nói.

Trong lòng Kỳ Tứ thầm đánh giá.

Nhưng mà...

"Ơ mà? Không phải bên cạnh có đường sao?" Cậu sợ chắn đường người khác nên mới đứng sát vào trong, không đến mức chắn hết đường của người này chứ.

Cố tình gây sự à?

Dường người đàn ông đọc được ý nghĩ trên mặt Kỳ Tứ, im lặng một lát, hất cằm ra hiệu về phía sau Kỳ Tứ.

"Xe của tôi, ở phía sau cậu."

Kỳ Tứ ngẩn người, quay đầu lại nhìn.

Quả nhiên phía sau cậu có đỗ một chiếc Mercedes-Benz màu đen.

À thì ra...

Không phải chắn đường đi của người ta, mà là chắn đường lái xe của người ta.

Xấu hổ quá.

"Tôi xin lỗi." Kỳ Tứ lúng túng nói lời xin lỗi, nghiêng người nhường đường.

Người đàn ông không nói gì, thậm chí không thèm liếc nhìn lấy Kỳ Tứ, sau khi lên xe liền lái xe rời khỏi bãi đậu xe.

Kỳ Tứ sờ sờ mũi, cảm thấy dáng vẻ hùng hổ vừa rồi của mình thật là ngốc nghếch.

"A Tứ? Em đứng đây làm gì vậy? Sao không lên xe đợi?"

Khi Kỳ Vọng đi tới, anh thấy Kỳ Tứ đứng ở cổng bãi đậu xe, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, trông gầy gò ốm yếu, bỗng nhíu mày lại.

Anh bước tới cởϊ áσ khoác của mình choàng lên người Kỳ Tứ.

Kỳ Tứ giật mình, theo bản năng né tránh.

"Mặc vào! Vừa ra viện xong lại muốn vào lại à?"

Kỳ Vọng trừng mắt, Kỳ Tứ theo bản năng không dám giãy giụa nữa.

Đây có phải là cái gọi là sự áp chế của huyết thống trong truyền thuyết không?

Cảm giác này khiến Kỳ Tứ thấy khá mới mẻ.

Kỳ Tứ mặc áo khoác vào, không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm: "Em đâu có ngốc đâu, lạnh hay không chẳng lẽ em không biết hay sao?"

Vừa dứt lời cậu liền hắt hơi một cái rõ to.

Kỳ Tứ: "..." Chết tiệt! Có cần vả mặt nhanh vậy không?

Ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt cười lạnh của Kỳ Vọng, im lặng ngậm miệng, cài chặt cúc áo khoác.

Về đến nhà, Kỳ Tứ định về phòng tắm rửa.

Nằm ở bệnh viện cả ngày, bây giờ cảm thấy toàn thân đều là mùi thuốc sát trùng, khó chịu vô cùng.

"Buổi tối em muốn ăn cái gì?" Kỳ Vọng vừa cởϊ áσ khoác vừa hỏi Kỳ Tứ, đồng thời xắn tay áo đi vào bếp.

Kỳ Tứ ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, đáp: "Gì cũng được, anh cứ làm theo ý anh đi, em đi tắm trước."

"Đi đi, đừng tắm lâu quá, lau khô tóc rồi hãy ra ngoài."

"Vâng."

Kỳ Tứ rất hâm mộ nguyên chủ.

Trong căn nhà này, ngoài người giúp việc đến dọn dẹp theo giờ, phần lớn thời gian chỉ có hai anh em Kỳ Tứ và Kỳ Vọng.

Một ngày ba bữa, chỉ cần Kỳ Vọng rảnh rỗi, chắc chắn Kỳ Vọng sẽ xuống bếp.

Tay nghề nấu nướng của Kỳ Vọng rất ngon, khiến cho khẩu vị của nguyên chủ cũng trở nên kén chọn.

Từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống có thể thấy được, Kỳ Vọng rất yêu thương và chiều chuộng em trai mình.

Nhìn như vậy, những tình tiết sau này trong sách cũng khá hợp lý.