Tỉnh Ngộ Rồi! Pháo Hôi Ngược Văn, Tôi Không Làm Nữa!

Chương 10

Nửa đêm, đúng như dự đoán, Kỳ Tứ bị đói đến tỉnh giấc.

Lúc mở mắt ra, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại mở mắt ra?

À, do tôi đói.

Kỳ Tứ trở mình, ban đầu định mặc kệ, ngủ mê là hết cảm giác đói.

Thế nhưng trở mình qua lại một hồi lâu, cơn đói chẳng những không nhịn được mà cơn buồn ngủ lại bị cơn đói đánh bay hoàn toàn.

Cơn đói thường dễ khiến người ta cáu kỉnh, mà có đôi khi càng muốn lờ đi cơn đói này thì cơn đói lại càng trở nên mãnh liệt.

Cuối cùng cơn đói đã đánh bại dạ dày yếu ớt của Kỳ Tứ.

Kỳ Tứ thật không còn cách nào khác, đành phải vén chăn xuống giường.

Lọm cọm đi dép lê xuống lầu.

Đang định đi vào bếp kiếm chút gì đó ăn thì phát hiện đèn bếp đang sáng.

Kỳ Tứ ngẩn người, còn tưởng nhà có trộm đột nhập.

Cậu rón rén đi tới cửa bếp, thì nhìn thấy Kỳ Vọng mặc đồ ngủ đang quay lưng về phía mình nấu mì.

"Anh? Sao anh vẫn chưa ngủ?"

Kỳ Vọng quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ Tứ cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Qua bàn ăn đợi đi, mì sắp xong rồi."

"Ồ." Kỳ Tứ đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm, nghe Kỳ Vọng nói như vậy, theo bản năng làm theo lời đối phương.

Đến khi ngồi xuống bàn ăn rồi, mới như từ trong mộng tỉnh lại, kinh ngạc nhìn về phía nhà bếp.

Vậy tại sao Kỳ Vọng lại dậy nấu mì vào giờ này?

Hơn nữa đối với sự xuất hiện đột ngột của cậu cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, giống như đã sớm dự liệu trước.

Kỳ Tứ ngồi bên bàn ăn suy nghĩ miên man.

Cho đến khi Kỳ Vọng bưng một bát mì đặt trước mặt cậu.

"Ăn đi."

Kỳ Tứ cúi đầu nhìn, là mì gói được nấu bằng nước dùng còn thừa từ buổi tối.

Bên trên còn có một quả trứng ốp la vàng ươm.

Ngẩng đầu nhìn trước mặt Kỳ Vọng, trống trơn, chẳng có gì cả.

"Anh, anh không ăn sao?" Chẳng lẽ là cậu đột nhiên xuống đây, cướp mất bữa khuya của anh mình?

"Anh không ăn, nấu riêng cho em đấy, không phải đói rồi sao? Ăn nhanh đi, ăn xong đi ngủ sớm đi."

Kỳ Tứ ngây người nhìn Kỳ Vọng.

Nấu riêng cho cậu bữa khuya?

Sao Kỳ Vọng biết cậu đói? Cậu cũng đâu có báo trước cho Kỳ Vọng?

Thần giao cách cảm giữa anh em ruột?

Nói nhảm!

Thấy Kỳ Tứ cứ ngây người nhìn mình, cũng không chịu ăn mì, Kỳ Vọng khó hiểu hỏi: "Sao thế? Không muốn ăn mì à?"

"Không phải." Kỳ Tứ lắc đầu, chậm rãi hỏi ra thắc mắc trong lòng, "Anh, sao anh biết em đói?"

Kỳ Vọng khó hiểu nhìn Kỳ Tứ.

"Không phải ngày nào em cũng dậy ăn khuya vào khoảng giờ này sao? Hôm nay còn muộn hơn mấy phút, anh đang định lên gọi em đấy."

"Hả?" Kỳ Tứ ngớ người.

Hóa ra ăn khuya là hoạt động thiết yếu mỗi ngày của nguyên chủ à?

Chẳng trách cậu lại cảm thấy cơn đói của cơ thể này khó chịu như vậy, đây chẳng phải giống như người khác đến giờ ba bữa cơm một ngày sao?

Vậy là nguyên chủ một ngày bốn bữa?

Người anh trai Kỳ Vọng này cũng tốt quá rồi đấy chứ? Nửa đêm nửa hôm còn dậy nấu khuya cho em trai.

Khốn kiếp!

Ngay cả Kỳ Tứ cũng không nhịn được bắt đầu ghen tị với nguyên chủ.

Người anh trai tốt như vậy, vậy mà nguyên chủ lại vì một người phụ nữ coi cậu ta là lốp dự phòng, cuối cùng hại chết chính anh trai mình.

Thật sự quá đáng quá!

Một đứa em trai ăn cháo đá bát như vậy, không cần cũng được!

Sau này, cậu chính là em trai ruột của Kỳ Vọng!

Đừng có nói cái gì mà cậu là kẻ cướp, cướp mất anh trai của người khác.

Đúng, cậu chính là kẻ cướp!

Chủ yếu là không có đạo đức, cho nên đừng có dùng đạo đức để trói buộc cậu!

Kỳ Tứ thỏa mãn ăn xong bữa khuya, vỗ vỗ bụng dựa vào lưng ghế ợ một cái.

Kỳ Vọng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

"No chưa?"

"Ừm, no nê rồi~"

"Vậy thì được, rửa bát đi, anh đi ngủ trước đây."

Kỳ Tứ ngẩn người, gật gật đầu: "Ồ, được, anh ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Động tác đứng dậy của Kỳ Vọng khựng lại, quay đầu lại nhìn Kỳ Tứ với vẻ nghi ngờ.