Sau Khi Xuyên Thành Cậu Chủ Giả, Tôi Bị Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng!

Chương 21

Tiếng cười trêu chọc của Thẩm Tinh Thước không hề che giấu, Tɧẩʍ ɖυ tức đến mức vươn cổ, hùng hổ bưng bát canh đến trước mặt, thề sẽ múc đầy cho Trình Quân một bát.

Nhìn thấy nước canh sắp tràn ra, Tɧẩʍ ɖυ mới dừng tay lại một cách mãn nguyện, tập trung bưng đến trước mặt Trình Quân.

"Cảm... Cảm ơn." Trình Quân thấy Tɧẩʍ ɖυ như muốn múc thêm canh vào bát cho mình, cậu ấy hít sâu một hơi, cảm nhận được áp lực khi ăn cơm.

Trình Cẩn thấy ánh mắt Tɧẩʍ ɖυ hướng về phía mình, bèn theo bản năng dùng tay che bát, nhìn vào khuôn mặt có chút thất vọng của Tɧẩʍ ɖυ rồi giải thích: "Em sẽ tự gắp món mình thích."

Vừa nói, Trình Cẩn còn không quên vươn tay ra, dùng hành động để chứng minh với Tɧẩʍ ɖυ rằng mình có thể với tới được thức ăn.

"Được." Đặt thìa trở lại bát canh một cách tiếc nuối, đôi mắt to của Tɧẩʍ ɖυ đảo quanh, rồi chuyển sang nhìn chằm chằm vào bát của anh cả.

Rất tự giác không để em trai mình buồn, Thẩm Tự Bạch chủ động đưa bát qua, sau đó nhận được một bát thịt xốt cà chua đầy tràn.

Đối diện với biểu cảm muốn khen ngợi của Tɧẩʍ ɖυ, Thẩm Tự Bạch lặng lẽ nuốt lời định nói vào bụng, miễn cưỡng khen: "Tiểu Du giỏi quá."

Được khẳng định nên Tɧẩʍ ɖυ càng hăng hái, là đứa trẻ đáng thương lớn lên nhờ cơm của mọi người, trước giờ người khác múc bao nhiêu Tɧẩʍ ɖυ luôn ăn bấy nhiêu, dù không no cũng không dám xin thêm.

Bây giờ đến lượt cậu giữ thìa múc canh, cậu muốn múc đầy bát cho mọi người, ăn đến khi bụng căng tròn thì thôi.

Những người khác nhìn cái bát đầy ắp của Thẩm Tự Bạch và Trình Quân, đều ngầm từ chối ý tốt của Thẩm Tiểu Du, Thẩm Trường Canh càng vẫy tay thúc giục con trai nhỏ ngồi xuống ăn cơm.

Thẩm Trường Canh: Nhỡ mình ăn không hết, là chủ gia đình mà như vậy sẽ mất mặt lắm!

Sau một trận ầm ĩ của Tɧẩʍ ɖυ, anh em nhà họ Trình cũng không còn câu nệ nữa, thậm chí còn cười đáp lại những câu chuyện phiếm của Lâm Du Tĩnh.

Trình Cẩn thấy anh trai bưng bát canh uống, liền quyết đoán đổ một nửa sang bát của mình, để Trình Quân còn bụng ăn thêm món khác.

Trình Quân mỉm cười ấm áp, cuộc sống hôm nay như một giấc mơ vậy, căn nhà ấm áp, cơm canh nóng hổi, em trai chăm sóc mình, và cả... gia đình hòa thuận.

Thẩm Trường Canh vừa gắp thức ăn vừa nhìn hai anh em nương tựa lẫn nhau, không khỏi bùi ngùi mãi thôi.

Dù rơi vào hoàn cảnh như vậy, hai đứa vẫn không đánh mất sơ tâm tốt đẹp, anh trai lịch sự với mọi người, em trai thì chu đáo, luôn lạc quan với cuộc sống.

Không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp, Thẩm Trường Canh vốn định đợi mọi việc rõ ràng rồi mới thông báo, nhưng Trình Cẩn lại chủ động tìm ông.

*

Trong phòng sách.

"Anh cháu đâu?" Thẩm Trường Canh ra hiệu cho Trình Cẩn ngồi xuống, hai ba con nhìn nhau một cách bình đẳng.

"Anh ấy đang đọc sách, cháu đi vệ sinh, lát nữa sẽ quay lại." Đối mặt với Thẩm Trường Canh đã nắm giữ quyền cao chức trọng từ lâu, Trình Cẩn không hề tỏ ra sợ hãi, còn khéo léo nói rõ lý do mình ra ngoài.

"Cháu suy tính nhiều hơn Tiểu Quân." Thẩm Trường Canh thừa nhận ban ngày mình đã nhìn nhầm, vốn tưởng anh trai Trình Quân là người dẫn dắt em trai, không ngờ Trình Cẩn lại âm thầm nắm giữ mọi chuyện.

"Anh ấy rất tốt." Trình Cẩn cắn môi trả lời, cậu bé mười hai tuổi nắm chặt tay, sợ khí thế của mình không đủ.

"Cháu muốn hỏi về Tiểu Du, hay là Trình Dũng, hay là chuyện của hai anh em cháu."

Trình Cẩn không nói, Thẩm Trường Canh cũng không muốn mang những thủ đoạn trên thương trường vào gia đình, đành phải khom lưng xuống hỏi han một cách ôn hòa.

"Tất cả." Thấy Thẩm Trường Canh nói thẳng ra những điều mình đang thắc mắc, Trình Cẩn liền nhân cơ hội hỏi ra điều canh cánh trong lòng bấy lâu nay.

"Chú, vẫn luôn tìm chúng cháu sao?"

"Đương nhiên, chưa từng dừng lại."

Thẩm Trường Canh nhìn Trình Cẩn, ánh mắt kiên định của thiếu niên mang theo sự cứng cỏi, dường như muốn hỏi cho rõ, nhưng lại sợ nghe được câu trả lời đau lòng.

"Vâng." Nhận được câu trả lời, Trình Cẩn chỉ đáp lại một tiếng đơn giản, nhưng giọng nói lại mang theo sự run rẩy.

Mặc dù không nói rõ, nhưng cả hai đều đã có những suy đoán riêng. Thẩm Trường Canh đưa tay ôm lấy thiếu niên cứng cỏi trước mặt, cảm nhận được sự run rẩy của đứa trẻ trong lòng bèn khe khẽ thở dài.

Lần đầu tiên được người khác ôm, hoàn toàn khác với bờ vai gầy gò của anh trai, vòng tay của Thẩm Trường Canh rộng lớn, Trình Cẩn mới biết cảm giác có ba là như thế nào.