Sau Khi Xuyên Thành Cậu Chủ Giả, Tôi Bị Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng!

Chương 20

Trình Cẩn nhanh chóng chớp mắt, khôi phục lại ánh mắt ngây thơ và hiền lành. Trong con hẻm nhỏ của nhà họ Trình bọn họ đã quen vểnh tai lên nghe ngóng, bất kỳ một động tĩnh nhỏ nào xung quanh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Ăn cơm thôi." Dù không quen với việc có thêm người trong nhà, nhưng nhìn dáng vẻ gầy gò của thiếu niên trước mặt giống hệt với Tɧẩʍ ɖυ ốm yếu, giọng nói của Thẩm Tinh Thước không khỏi dịu dàng hơn.

"Để anh bế..."

"Ở đây có xe lăn điện." Lời của Thẩm Tinh Thước bị Tɧẩʍ ɖυ lén lút chạy đến cắt ngang, thiếu niên đẩy chiếc xe lăn điện tìm được từ trong phòng ra, cứ nhìn trái nhìn phải mà không dám nhìn thẳng vào Trình Cẩn.

"Được rồi, Tiểu Cẩn." Trình Quân mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy bóng dáng cứng cỏi của em trai liền vô thức cong khóe môi.

Đột nhiên nhận ra hôm nay mình đã cười quá nhiều, Trình Quân cẩn thận ngồi thẳng dậy: "Mọi người vào đi."

Lúc này Thẩm Tinh Thước mới sực tỉnh, mình lại bị một thiếu niên nhỏ con dọa cho sợ.

Lắc lắc thân người hơi cứng đờ, Thẩm Tinh Thước sải bước vào phòng, sau đó dưới ánh mắt của Trình Cẩn bế Trình Quân lên.

"Em và Tiểu Du có dáng người giống nhau, cái ghế này vừa khít." Dù là Thẩm Tinh Thước vô tư vô lo cũng tránh nói từ "xe lăn", anh ta cẩn thận đặt Trình Quân vào xe điện rồi đẩy ra ngoài.

Tɧẩʍ ɖυ và Trình Cẩn ở trong phòng nhìn nhau, Tɧẩʍ ɖυ thấy em trai không nói gì thì ngón tay bên hông không khỏi gãi gãi ống quần, cơ thể cũng vô thức lắc lư qua lại.

"Đi thôi." Trình Cẩn ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí còn như chủ nhà nhắc nhở Tɧẩʍ ɖυ đang ngẩn ngơ: "Cẩn thận bị thương."

Hai anh em một trước một sau đi đến bàn ăn, dù Trình Quân hơi ngại ngùng khi đối mặt với nhiều người như vậy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói lời cảm ơn.

Trình Cẩn đỡ Tɧẩʍ ɖυ ngồi xuống, sau đó đi đến bên cạnh anh trai mình, dáng vẻ răm rắp nghe lời anh trai.

"Tiểu Cẩn và Tiểu Quân đều rất ngoan." Lâm Du Tĩnh trìu mến nhìn hai anh em, cố gắng kìm nén cảm xúc kích động.

Là một người mẹ, bà có một trực giác và sự tự tin kiên định, hai đứa trẻ trước mặt chính là con của bà, là đứa con mà bà mang nặng đẻ đau mười tháng.

Trình Cẩn "ngoan ngoãn" cúi đầu, lặng lẽ chen chúc bên cạnh anh trai, biểu diễn cho mọi người xem thế nào là một đứa em trai anh bảo gì nghe nấy.

"Ăn cơm thôi, sắp nguội rồi." Bị Thẩm Trường Canh nắm tay, Lâm Du Tĩnh kìm lại cảm xúc kích động, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn hai anh em.

Trình Quân hơi gượng gạo, lặng lẽ gắp thức ăn trước mặt, nhìn những người khác sốt ruột nhưng không dám động đũa, sợ làm hai đứa trẻ sợ.

Tɧẩʍ ɖυ đang gặm chân gà theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt nóng rực của ba mẹ, cậu quay đầu nhìn hai anh em đang gượng gạo, bèn nắm chặt tay như đang gánh vác trọng trách.

"Sườn này ngon lắm." Nghĩ đến cảnh bị chê bai lần trước, Tɧẩʍ ɖυ cố ý dùng đũa chung gắp một miếng sườn, rồi từ từ đưa về phía Trình Quân.

"Không cần gắp cho anh, em tự ăn đi." Thẩm Tinh Thước nghiễm nhiên đưa bát ra nhận miếng sườn, định ngẩng đầu lên khoe khoang thì phát hiện ánh mắt của mọi người trên bàn ăn đều đổ dồn về phía mình.

Tɧẩʍ ɖυ trợn mắt há miệng nhìn anh hai không biết xấu hổ, chất vấn trong sự ngỡ ngàng: "Anh hai, nhà mình chắc là có tiền mua kính đấy chứ!"

"Không phải chỉ ăn một miếng sườn của em thôi sao?" Thẩm Tinh Thước phản ứng chậm chạp không hiểu, lẩm bẩm càu nhàu xong vẫn không quên gắp lại cho Tɧẩʍ ɖυ một miếng.

"Đây là gừng!" Tɧẩʍ ɖυ tức giận gắp miếng gừng to trong bát lên, hậm hực ném vào đĩa đựng xương.

"Xong rồi..." Thẩm Tinh Thước trừng mắt nhìn miếng gừng giống sườn đến tám phần kia, hoài nghi cuộc đời lắc đầu: "Mình mù thật rồi!"

Trình Quân nhìn hai anh em đang cãi nhau ầm ĩ, khóe môi cong lên cả ngày không nhịn được bật cười, đôi mắt híp lại khiến ngay cả Thẩm Tự Bạch cũng không khỏi kinh ngạc.

Thiếu niên khi cười trông giống hệt Lâm Du Tĩnh, ngay cả lúm đồng tiền cũng trùng khớp một cách hoàn mỹ, cứ như được khắc ra từ một khuôn vậy.

Cảm nhận được ánh mắt của cả nhà, Trình Quân xấu hổ lắc đầu xin lỗi: "Xin lỗi, em..."

"Em Tiểu Quân cười lên đẹp trai quá!" Tɧẩʍ ɖυ mặc kệ anh hai đang khóc ròng trong lòng, quay sang nhìn Trình Quân với vẻ mong đợi: "Anh gắp đồ ăn ngon cho em nhé."

Không biết có phải vì quá kích động hay không, Tɧẩʍ ɖυ trừng mắt nhìn đĩa thịt heo sốt cà chua, gắp ba lần đều bị trượt.

"Ô hô, lạ thật." Thẩm Tinh Thước hóng hớt không sợ lớn chuyện, nhìn Tɧẩʍ ɖυ đang hậm hực rồi trêu: "Con heo này còn sống, muốn mọc chân chạy kìa!"