Khác với sự khó chịu của Trình Cẩn, Trình Quân nằm trên giường, lặng lẽ cảm nhận thời gian trôi qua, cùng với tiếng luyên thuyên ríu rít của Tɧẩʍ ɖυ bên cạnh.
Như thể bao năm qua cậu ấy vẫn luôn mang trên vai một ngọn núi lớn, còn vài phút này là khoảng thời gian cậu ấy trộm được, có thể cho mình thở phào một lúc.
Tɧẩʍ ɖυ nói đến khát khô cả họng, phát hiện Trình Quân chỉ đáp lại qua loa, còn Trình Cẩn thì híp mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của mình.
"Hai em có ước nguyện gì không?" Tɧẩʍ ɖυ bị bơ cảm thấy tủi thân, nhưng vẫn cố gắng tự động viên mình, làm anh thì phải làm gì đó thiết thực!
Nghe vậy, Trình Cẩn nhướng mày, nhếch môi không nói, trong lòng lại oán thầm: Mong cái miệng của anh im lặng một lúc.
"Là muốn ước sao?" Trình Quân dịu dàng nhìn Tɧẩʍ ɖυ lúc nào cũng nghĩ ra đủ trò, rồi lại nhìn em trai đang bĩu môi khó chịu, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.
"Đúng vậy." Thấy Trình Quân có hứng thú, Tɧẩʍ ɖυ hào hứng lấy ra quả bóng rổ Thẩm Tinh Thước để lại, rồi vui vẻ nhảy lò cò trở về.
"Không có quả cầu pha lê, chúng ta dùng cái này để ước đi!"
Trình Cẩn trừng mắt nhìn quả bóng rổ bị nhét vào tay anh trai, nhịn mãi cuối cùng tức cười nói: "Anh coi đó là quả cầu "linh nghiệm" à?"
Nghe hiểu lời chế nhạo của Trình Cẩn, Tɧẩʍ ɖυ không phục chống nạnh, cậu chưa bao giờ thua trong khoản kể chuyện cười nhạt nhẽo.
"Em biết tại sao chơi bóng rổ trong nhà không dễ ra mồ hôi, còn chơi bóng rổ ngoài trời lại dễ ra mồ hôi không?"
Thấy Trình Cẩn nheo mắt nhìn mình, Tɧẩʍ ɖυ tự tin đứng bằng hai chân: "Bởi vì em là người ngoài nghề!"
*Câu chuyện này chơi chữ: "门外汉" (mén wài hàn) nghĩa là người ngoài nghề, nhưng nếu tách ra: "门外" (mén wài) = bên ngoài (ngoài trời), "汉" (hàn) phát âm giống "汗" (hàn) = mồ hôi. Vậy nên câu trả lời vừa có nghĩa là "vì cậu là người ngoài nghề", vừa ngụ ý "ở ngoài trời thì đổ mồ hôi nhiều hơn".
Tiếng la hét lên xuống cùng với biểu cảm nghênh ngang, Tɧẩʍ ɖυ vừa định tiếp tục vênh mặt thì lại đau đớn kêu lên một tiếng, ôm lấy bắp chân xoay vòng vòng.
"Chậm thôi, anh ngồi đây này."
Trình Quân thấy Tɧẩʍ ɖυ giây trước còn hăng hái, giây sau đã xoay như chong chóng liền vội vàng dọn chỗ bên cạnh giường, vô tình đυ.ng đến vết thương ở chân cũng chỉ hơi nhíu mày.
"Anh..." Trình Cẩn nhìn anh trai mình chăm sóc người khác một cách thành thạo thì cắn môi không nói, không muốn phá hỏng hình tượng của mình trong lòng anh trai.
Cơn đau qua đi rất nhanh, Tɧẩʍ ɖυ ngượng ngùng ngồi bên giường, thấy Trình Quân như muốn nhường cả giường cho mình liền lắc đầu như trống bỏi: "Anh không sao, thật sự không sao."
[Áu ~ Cậu em trai này sao lại ngoan thế, mình thấy xót quá!]
Tiếng lòng của Tɧẩʍ ɖυ không làm cho sắc mặt Trình Cẩn khá hơn. Ngược lại, mỗi lần thiếu niên cất tiếng nói đều thu hút ánh mắt của anh trai, điều này khiến cho sự ghen tị trong lòng Trình Cẩn không thể nén nổi.
Bác sĩ gia đình đến ngay sau khi được gọi, sau khi xác nhận vết thương của Trình Quân không nặng thêm bèn dặn dò cẩn thận những điều cần lưu ý, còn đặc biệt nhấn mạnh không được cử động mạnh.
Nghe vậy Tɧẩʍ ɖυ cúi gằm mặt, đứng im trong góc tường không dám nói câu nào, chạm phải ánh mắt của Trình Cẩn lại càng thêm xấu hổ.
Bác sĩ đến nhanh đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại ba người. Tɧẩʍ ɖυ thấy Trình Quân mệt mỏi ngáp một cái, khóe mắt tràn ra nước mắt liền thức thời rời khỏi phòng.
Ánh nắng trong phòng vừa đủ, trước khi đi Tɧẩʍ ɖυ nhìn thấy Trình Cẩn lặng lẽ đắp chăn cho anh trai, sau đó kéo rèm cửa, căn phòng liền chìm vào bóng tối.
*
Dường như không muốn đi lang thang trong môi trường xa lạ, cho đến khi Thẩm Trường Canh và Lâm Du Tĩnh về nhà, anh em nhà họ Trình vẫn không rời khỏi phòng, chỉ lặng lẽ ở trong phòng cho khách.
Lâm Du Tĩnh nghe nói đã tìm được con thì hận không thể lao vào ôm con khóc một trận. Nhưng chồng và con trai cùng nhau khuyên can, trước khi có kết quả giám định thì đừng làm ầm ĩ.
Thấy mọi người đang bàn bạc xem ai sẽ gọi hai anh em ra ăn cơm, Tɧẩʍ ɖυ đang chống đầu trên ghế sofa, nghĩ đến vẻ mặt thờ ơ của Trình Cẩn trước khi đi liền không khỏi có chút buồn bã.
Mình quá sơ ý rồi, suýt chút nữa đã khiến Trình Quân bị thương lần nữa, ngay cả Trình Cẩn tốt tính cũng không muốn để ý đến mình.
Thẩm Tinh Thước nhìn em trai đang u sầu bên trái, rồi lại nhìn ba mẹ đang phấn khích bên phải thì bất lực thở dài, chậm rãi đi đến phòng định gõ cửa.
Giây tiếp theo, cửa phòng mở ra từ bên trong, Trình Cẩn đứng ở cửa và Thẩm Tinh Thước đang giơ tay lên nhìn nhau, đôi mắt như nhìn thấu tâm can của đối phương khiến anh hai Thẩm không khỏi rùng mình.