Sau Khi Xuyên Thành Cậu Chủ Giả, Tôi Bị Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng!

Chương 18

"Bệnh viện đã làm xét nghiệm rồi." Nghĩ đến những vết thương chồng chất trên người Trình Quân, Thẩm Tự Bạch không khỏi nhíu mày, anh ta vô cùng căm ghét hành động ngược đãi trong những năm qua của Trình Dũng.

"Cho người chăm sóc ông ta nhiều hơn một chút, bắt ông ta phải trả giá."

"Chuyện này còn phải nói sao, không gϊếŧ ông ta đã là may rồi." Nghĩ đến cảnh tượng sáng nay, Thẩm Tinh Thước tức giận đến ngứa răng, hận không thể đích thân ra tay để Trình Dũng nếm mùi đau khổ.

"Đừng tự ý quyết định, nhớ chú ý đến thái độ của hai người bọn họ." Thẩm Tự Bạch không hài lòng với cách hành xử thô bạo của em trai, nhưng cuối cùng cũng không nói lời phản đối.

*

[Cải thìa nhỏ ơi, héo tàn vào đất~]

[Mười hai tuổi rồi, mà không có nhà~]

[Ba mẹ không có nhà, anh cả anh hai vào phòng sách, hai em trai không cần anh nữa, từ nay thành nhóc luộm thuộm~]

*Thụ biến tấu từ bài hát Cải thìa nhỏ (Tiểu bạch thái - 小白菜), là một bài dân ca vùng Hà Bắc, Trung Quốc kể về một đứa bé gào khóc khi mất mẹ. Các bạn có thể lên youtube tìm kiếm nghe thử nha.

Nhìn anh cả và anh hai đi ra ngoài, Tɧẩʍ ɖυ một mình nằm bò trên giường, tủi thân rầm rì.

Nghĩ đến việc nhà họ Thẩm nuôi mình nhiều năm như vậy, trong khi hai đứa nhỏ lại phải chịu khổ sở như vậy, Tɧẩʍ ɖυ suy nghĩ một hồi, lén lút nhảy sang phòng bên cạnh.

Lúc này hai anh em đang suy đoán ý đồ của nhà họ Thẩm, sau khi nhận ra anh trai cũng có thể nghe thấy tiếng lòng, Trình Cẩn bĩu môi không nói gì.

[Mình có nên gõ cửa không ta? Hay là không gõ?]

[Tɧẩʍ ɖυ mày là đồ ngốc à! Tất nhiên là phải gõ cửa rồi!]

[Gọi em trai? Hay là gọi thẳng tên, cảm thấy như vậy bất lịch sự quá.]

[Nhưng mà nằm bò ở đây còn kỳ lạ hơn! Cảm giác như kẻ trộm đang nghe lén.]

[Khinh bỉ bản thân!]

Một chân Tɧẩʍ ɖυ dựa vào cửa, tay trái vịn tường, tay phải không quên giơ ngón giữa về phía mình.

Giây tiếp theo, thiếu niên đang mãi nghĩ ngã vào phòng, may mà có Trình Cẩn kịp thời đỡ lấy, nếu không Tɧẩʍ ɖυ đã đập đầu xuống đất rồi.

"Hi, mình lại gặp nhau rồi." Tɧẩʍ ɖυ ngượng ngùng túm quần, vò một lúc mới phát hiện đó là quần của em trai, lại lặng lẽ rụt tay về, "Em có thấy đói bụng không?"

"Em không thấy đói bụng." Trình Cẩn cố gắng nở nụ cười vô hại, cậu chủ nhỏ này nghĩ nghĩ nãy giờ, cậu ta không muốn để ý cũng khó.

"Nhưng mà anh thấy em đói rồi." Mọi người thường thích tìm chủ đề về ăn uống, không có bậc thang, Thẩm Tiểu Du tự tạo bậc thang cho mình bước xuống, còn giải thích rất hợp lý, "Chỉ là em ngại nói thôi."

Hợp tình hợp lý lại còn rất có tình người, lập luận như vậy khiến Trình Quân nằm trên giường không khỏi bật cười, nhẹ nhàng vỗ vào giường ra hiệu: "Anh vào đi."

"Quá tuyệt vời!" Tɧẩʍ ɖυ được cho phép nhảy cò cò lại giường, Trình Cẩn nhìn dáng vẻ dính người của Tɧẩʍ ɖυ, trong lòng không khỏi có chút ghen tị.

"Tiểu Cẩn cũng ngồi đây đi." Làm anh trai, Trình Quân liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của em mình, độ cong khóe môi không khỏi tăng thêm.

Họ hiếm khi có được những khoảnh khắc yên bình như vậy, không ngờ rằng họ lại cảm nhận được cảm giác bình yên đến lạ lùng này từ Tɧẩʍ ɖυ.

"Chân em còn đau không? Tối nay anh đẩy xe lăn ở phòng anh sang cho em." Tɧẩʍ ɖυ nhìn vào cẳng chân bị treo lên của Trình Quân, đau lòng thổi nhẹ, như đang dỗ dành một người bạn nhỏ.

"Em không cần xe lăn đâu." Cẳng chân được băng bó kín mít của Trình Quân khẽ run lên, như thể thật sự cảm nhận được làn gió từ hơi thở của Tɧẩʍ ɖυ.

"Anh chưa dùng xe lăn đó bao giờ, mới tinh luôn đó!" Tɧẩʍ ɖυ nghĩ rằng Trình Quân không thích dùng đồ của người khác, liền vội vàng giải thích, "Anh chưa ngồi lần nào, anh toàn nhảy lò cò thôi!"

Nói đến chuyện mình toàn nhảy lò cò, Tɧẩʍ ɖυ không khỏi ưỡn ngực, dáng vẻ tự hào như đang chờ khen ngợi.

Trình Quân bị phản ứng vô thức của Tɧẩʍ ɖυ chọc cười, nằm nửa người suýt chút chút nữa ho sặc sụa.

Tɧẩʍ ɖυ cuống quýt vội vàng đưa nước, miệng vẫn không quên khoe khoang: "Anh giỏi lắm đấy, có thể tự nhảy lò cò xuống cầu thang."

"Còn có thể lộn nhào trên giường nữa!"

"Bây giờ anh đọc số thẻ căn cước* cho em nghe luôn!"

*Số thẻ căn cước bên Trung là 18 chữ số, khá dài.

"Thôi được rồi, tối nay em sẽ ngồi xe lăn." Trình Quân cảm thấy nếu mình không đồng ý, Tɧẩʍ ɖυ sẽ lôi cả gia sản ra khoe, vội giơ tay ngăn thiếu niên tiếp tục ba hoa.

Hai người trò chuyện hòa thuận, Trình Cẩn bị bơ đẹp nãy giờ tủi thân nhìn anh trai mình, âm thầm suy nghĩ về khả năng tự làm gãy chân.

[Sao Tiểu Cẩn không nói gì nhỉ, có phải mình thiên vị quá không?]

Nhận thấy ánh mắt trấn an của Trình Quân, Tɧẩʍ ɖυ như hiểu ra gật đầu: Hai em trai vừa mới về nhà, cậu không thể chỉ chuẩn bị xe lăn cho một người, còn người kia...

"Em đi rót nước cho anh." Nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Tɧẩʍ ɖυ rơi xuống người mình, Trình Cẩn quyết đoán quay đi, sợ rằng giây tiếp theo Tɧẩʍ ɖυ lại nói ra chuyện động trời gì đó.

Hiển nhiên, sự xuất hiện của Tɧẩʍ ɖυ đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai anh em, nhưng người trong cuộc lại không nhận ra, thậm chí còn nghĩ rằng hai anh em ngại ngùng, bắt đầu vắt óc tìm chủ đề.