Sau Khi Xuyên Thành Cậu Chủ Giả, Tôi Bị Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng!

Chương 22

"Những chuyện tiếp theo chú sẽ xử lý, nhưng sẽ dựa trên cảm xúc của các cháu là chủ yếu." Mặc dù muốn trực tiếp xử lý Trình Dũng, nhưng người bị tổn thương là mấy đứa trẻ, vì thế Trình Cẩn có tư cách quyết định kết cục của Trình Dũng.

"Nếu cháu muốn, ngày mai có thể đi gặp ông ta."

"Vâng." Giọng của Thẩm Trường Canh kiên định và đầy cảm giác an toàn, không hiểu sao khóe mắt Trình Cẩn lại cay cay, thậm chí có chút kháng cự và tủi thân khó hiểu, nhưng chỉ cắn chặt môi không nói gì.

[Ôi, cái chân què của mình khi nào mới khỏi đây! Cứ phải nhảy lò cò suốt ngày, mất mặt trước mặt em trai quá.]

[Không khỏi nhanh cũng không được, nếu Tiểu Quân buồn thì sao? Thôi thì mình cùng đồng cam cộng khổ vậy.]

[Tiểu Quân hay ngại, không biết tối có ăn no chưa nữa.]

Tiếng lòng linh tinh bất chợt cắt ngang dòng cảm xúc đang dâng trào của Trình Cẩn. Cậu ta thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng của mình lại.

"Tình trạng của Tiểu Du chắc cháu cũng đoán được phần nào rồi." Thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Trình Cẩn, Thẩm Trường Canh cân nhắc rồi giải thích một cách khéo léo: "Thằng bé là con nuôi, được nuôi dưỡng trong nhà họ Thẩm từ nhỏ."

Thẩm Trường Canh có thể đạt được vị trí này, tất nhiên đã trải qua và chứng kiến rất nhiều chuyện; lúc này ông càng sợ đứa trẻ trước mặt sẽ tủi thân, dù sự nghiệp có thành công đến đâu cũng không bằng hạnh phúc của người bình thường mà.

Nghe nói Tɧẩʍ ɖυ là con nuôi, cuối cùng Trình Cẩn cũng tìm được lời giải thích cho câu hỏi "con ruột" đã khiến cậu ta băn khoăn bấy lâu. Trình Cẩn trầm ngâm gật đầu, trước khi đi, cậu ta hỏi điều mình quan tâm nhất.

"Anh ấy... khi nào thì bị nghe được?"

Trình Cẩn đại khái đoán được Tɧẩʍ ɖυ không biết người khác có thể nghe thấy tiếng lòng, nên cậu ta hết sức tò mò về lý do Tɧẩʍ ɖυ xuất hiện ở con hẻm đó.

"Hai ngày trước." Thẩm Trường Canh không có ý định giấu giếm, thậm chí còn cố tình nói cho hai anh em biết ý định của Tɧẩʍ ɖυ: "Cứ nhảy chân sáo đòi ra ngoài tìm người, cản cũng không được."

Nghe giọng điệu cảm thán của Thẩm Trường Canh, Trình Cẩn không cảm thấy thoải mái cho lắm. Sống ở tầng lớp thấp kém trong thời gian dài khiến cậu ta quen với việc suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau hành động của Tɧẩʍ ɖυ.

Làm sao Tɧẩʍ ɖυ biết con ruột nhà họ Thẩm ở nơi đó? Ý nghĩa của việc tìm kiếm đó là gì? Thật sự là vì tình thân sao?

Trước đây, Trình Cẩn luôn vô cùng mỉa mai câu hỏi cuối cùng này, nhưng khi nghĩ đến tính cách hoạt bát của Tɧẩʍ ɖυ, cậu ta không khỏi cảm thấy hoang mang.

"Cháu về đây, sợ anh trai nóng ruột." Xua đi những suy nghĩ đang dao động trong đầu, Trình Cẩn nắm chặt tay rồi rời khỏi phòng sách.

Trình Quân đã tắm rửa xong xuôi, dù chân bị thương nhưng gây trở ngại cho việc thiếu niên tự lo liệu. Thấy em trai trở về, cậu ấy cũng không hỏi Trình Cẩn tại sao lại ra ngoài lâu như thế.

Trẻ con lớn lên cũng sẽ có những suy nghĩ riêng, mặc dù Trình Quân luôn che chở cho em trai, nhưng cậu ấy cũng mong Trình Cẩn có thể trưởng thành.

Bước chân Trình Cẩn khựng lại, anh trai không hỏi không có nghĩa là cậu ấy sẽ lờ đi. Từ khi quen biết nhà họ Thẩm cho đến khi sống ở đây, Trình Cẩn không muốn anh trai phải sống trong sự lo lắng hoang mang.

"Anh." Trình Cẩn mở miệng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Chẳng lẽ nói thẳng ra: Em nghi ngờ chúng ta là con ruột của nhà họ Thẩm? Chúng ta sắp có ba mẹ mới rồi?

Mười năm qua đã dập tắt mọi ảo tưởng của họ về người thân, Trình Cẩn lo lắng khi thân phận được sáng tỏ, anh trai sẽ càng thêm lúng túng khi đối diện với người nhà họ Thẩm...

"Anh biết." Trình Quân vẫn mỉm cười dịu dàng, nhìn vẻ rối rắm của em trai, nhếch môi mỉm cười: "Em đi tắm đi."

Nhìn Trình Cẩn lê chân nặng nề đi vào phòng tắm, Trình Quân thuận tay cầm cuốn sách trên tủ đầu giường lên, che đi vẻ bất lực trong mắt.

Nếu thật sự là vậy thì cũng tốt, em trai có thể có một cuộc sống tốt hơn, có một tương lai tươi sáng hơn.

Điều duy nhất cậu ấy lo lắng là nhà giàu có thường có nhiều quy tắc khắt khe, đến lúc đó lại từ hố lửa này nhảy vào hố lửa khác...

[Mình nhớ ra rồi, miếng sườn cuối cùng bị anh hai ăn mất! Mình đã bảo là đã gắp vào bát mình rồi mà sao lại biến mất chứ!]

Khóe miệng đang căng thẳng của Trình Quân giãn ra, hình như, cũng không tệ như cậu ấy nghĩ.