Nghe thấy ví dụ khập khiễng của Tɧẩʍ ɖυ, không chỉ Trình Quân đang nằm mà ngay cả Trình Cẩn đang chìm trong nỗi buồn cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu ấm Tɧẩʍ ɖυ ngốc nghếch này.
"Chúng ta về nhà dưỡng thương thôi." Thẩm Tự Bạch thấy ba mình đã tiếp nhận xử lý việc tiếp theo, liền mỉm cười nhìn ba cậu thiếu niên đang ngơ ngác nhìn nhau.
"Cảm ơn anh Thẩm." Trình Quân nghe thấy chữ "nhà", trong lòng chợt xúc động, sau đó mím môi, lễ phép nói lời cảm ơn: "Chi phí em sẽ cố gắng hoàn trả lại cho các anh."
"Không không không." Tɧẩʍ ɖυ lắc đầu lia lịa như trống bỏi, sau đó ngước mắt nhìn Thẩm Tự Bạch, mong anh cả từ chối.
"Anh rất mong chờ sự trưởng thành của các em." Thẩm Tự Bạch không giống những người khác, cưng chiều hai đứa em lang thang bên ngoài.
Ngược lại, anh nhìn ra sự khác thường của thiếu niên, càng nhìn ra được hai trái tim vươn lên trong hoàn cảnh tồi tệ, đặc biệt là Trình Cẩn trông có vẻ yếu đuối, nhưng lòng tự trọng và kiêu hãnh không hề thua kém Trình Quân.
"Em..."
Lời an ủi khiến Trình Quân sững sờ, vừa định nói lời cảm ơn thì bị em trai ngăn lại, sau đó thấy Trình Cẩn vốn luôn dựa dẫm vào mình lại bình tĩnh ứng phó: "Sẽ không để anh Thẩm thất vọng."
Sẽ không có kết quả nào tệ hơn thế này, bây giờ quay về chắc chắn sẽ bị đánh một trận, cơ thể anh trai cậu ta không chịu nổi việc bị thương thêm lần nữa.
Trong sinh hoạt ngày thường Trình Quân chăm sóc Trình Cẩn nhiều hơn, nhưng cũng biết em trai mình là người rất có chủ kiến, nghe vậy tuy có chút ngại, nhưng cũng kiên định gật đầu.
Cậu ấy tin em trai mình là giỏi nhất.
Tɧẩʍ ɖυ nhìn hai anh em nắm tay nhau, trong giây lát có chút ngứa ngáy, len lén lại gần Trình Quân, bị phát hiện thì lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
[Muốn gia nhập đội nắm tay quá, sao em trai không nắm tay mình! Hừ (•̀⌄•́) ]
[Ây da, em trai nhìn mình kìa, ngại quá!]
Trình Quân: Chẳng thấy anh ngại xíu nào.
Trình Cẩn lặng lẽ nhìn Tɧẩʍ ɖυ, nhớ lại những tiếng lòng khác nhau trong hai lần gặp mặt, đại khái đã đoán được thân phận của thiếu niên trước mặt.
Tɧẩʍ ɖυ nào biết suy nghĩ quanh co của Trình Cẩn, thấy em trai nhìn mình, lập tức tự cho là mình hiểu ý, thế là gật đầu, rồi quả quyết đưa tay nắm lấy Trình Cẩn.
[Ây da, em trai Trình Cẩn chủ động quá, mình ngại quá đi ~]
Trình Cẩn: ...
"Mấy đứa định xoay vòng vòng để về nhà à?" Thẩm Tự Bạch liên lạc xong với tài xế, chỉ thấy ba thiếu niên nắm tay nhau một cách kỳ lạ, tâm trạng phiền muộn lập tức tan đi phân nửa.
Anh cúi người bế Trình Quân lên, thiếu niên mười mấy tuổi chưa đến ba mươi lăm kí, dường như không quen tiếp xúc gần gũi với người khác, Trình Quân cứng đờ người, cánh tay luống cuống đặt bên hông.
Thẩm Tự Bạch thành thạo đổi tư thế, xác định không có chỗ nào khó chịu, liền trêu đùa an ủi: "Cứ coi như xe lăn di động đi."
"Xe lăn không cao như vậy, giống máy kéo thì đúng hơn." Tɧẩʍ ɖυ nhìn chiều cao của anh cả mình, phản bác lại một cách có lý có cứ.
Thẩm Tự Bạch bất đắc dĩ nhìn Tɧẩʍ ɖυ đang phấn khích, từ sau khi cứu được hai đứa em trai, nhóc con này hận không thể nhảy cẫng lên ăn mừng.
Nhưng thân phận chưa được tiết lộ, Tɧẩʍ ɖυ lại không dám nói nhiều, vẻ mặt vừa rối rắm vừa kìm nén khiến anh vừa tức vừa buồn cười.
"Em ngoan ngoãn ở đây, lát nữa anh đến đón em." Hai đứa em trai đều bị thương, Thẩm Tự Bạch không muốn phân biệt đối xử, đạo lý đối xử công bằng anh vẫn hiểu.
"Em có thể nhảy, em có thể nhảy mà!" Trong đầu Tɧẩʍ ɖυ không có chuyện thiên vị, thấy anh cả bế con ruột đi, liền vung tay muốn đuổi theo.
"Em có thể dìu... anh Tɧẩʍ ɖυ." Nhìn ra sự do dự của Thẩm Tự Bạch, Trình Cẩn ân cần đỡ lấy cánh tay Tɧẩʍ ɖυ: "Sẽ không ngã đâu."
Được em trai dìu, Tɧẩʍ ɖυ hưng phấn đến mức hận không thể nhảy cẫng lên, l*иg ngực nhỏ bé phập phồng.
[À hú! Em trai gọi mình là anh rồi!]
[Mình làm anh rồi, hahaha mình không phải là nhỏ nhất nữa rồi]
[Hehehe, mình quả nhiên được mọi người yêu mến, hai em trai đều siêu thích mình]
Trình Cẩn bị cho là siêu thích siết chặt tay, suýt chút nữa không kiềm được ánh mắt hoang mang của mình.
Người anh trai này, giống hệt con chuột lang đang chu môi trong sách giáo khoa vậy.
"Em trai có lạnh không?" Tɧẩʍ ɖυ tưởng Trình Cẩn run vì lạnh, vội vàng cởϊ áσ khoác của mình ra.
"Không lạnh, chúng ta về thôi." Trình Cẩn không nỡ nhìn thẳng vị cậu ấm không được thông minh cho lắm này, trái tim vốn đang căng thẳng cũng không khỏi thả lỏng.
Trình Quân tuy không biết phải đối mặt với điều gì, nhưng cậu ấy luôn lấy ý kiến của em trai làm chủ, mãi đến khi đến biệt thự nhà họ Thẩm, trong lòng mới mơ hồ đoán được.