Vì Trình Cẩn đang chăm sóc anh trai nên Tɧẩʍ ɖυ lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, len lén nhìn hai anh em sinh đôi, trong lòng rối bời không biết nên mở miệng như thế nào.
[Hoá ra là sinh đôi, trông giống nhau ghê]
[Chân của đứa lớn hình như rất đau, không biết có để lại di chứng không? Mình nhớ là... ]
Nghĩ đến tình tiết trong truyện, tổng giám đốc Tiểu Trình không muốn gặp ai, tính cách khi thì ôn hòa khi thì tàn bạo, trong đầu Tɧẩʍ ɖυ liền hiện lên hình ảnh một thiếu niên tự ti u uất.
Vất vả lắm mới có gia đình, lại bị người ngoài hãm hại, thậm chí còn danh nát tiếng tàn.
Tɧẩʍ ɖυ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trình Quân, rồi lại nhìn ánh mắt bất lực của Trình Cẩn, liền đau lòng không thôi.
[Đứa bé đáng thương của mình, sao lại bị đối xử như vậy! Mình phải gọi điện thoại báo anh hai, đánh chết ông ta. ]
Tɧẩʍ ɖυ càng nghĩ càng tức, suýt chút nữa bị sặc nước bọt của chính mình, dù tức vẫn không quên hừ hừ lục túi, lục khắp người mới nhớ ra chiếc điện thoại hàng second -hand của mình đang ở một thế giới khác.
Thẩm Tự Bạch thấy động tác khựng lại của Tɧẩʍ ɖυ, định mở miệng nhưng lại thôi, lúc này mà nhắc đến điện thoại thì chẳng khác nào chưa đánh đã khai.
Tuy nhiên, Thẩm Tự Bạch liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy vẻ kinh ngạc của hai anh em sinh đôi, suy đoán trong lòng càng thêm chắc chắn.
"Anh, còn đau không?" Trình Cẩn lần thứ hai nghe thấy tiếng lòng, rất nhanh liền bình tĩnh lại, còn không quên ra hiệu bằng mắt cho anh trai mình.
"Không sao." Trình Quân đưa tay vỗ về em trai, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Trình Cẩn cũng dần bình tĩnh lại.
"Hai người là bạn của Tiểu Cẩn sao?" Trình Quân nhìn về phía Tɧẩʍ ɖυ, dù sao hai người cũng bằng tuổi nhau, trông giống như bạn học vậy.
"Ừm... đại loại là vậy." Tɧẩʍ ɖυ ấp úng trả lời, khi đối diện với ánh mắt thăm dò của Trình Quân thì càng thêm chột dạ.
Thấy em út sắp chui xuống gầm xe, Thẩm Tự Bạch bất lực dùng một tay lôi chú đà điểu nhỏ ra.
"Chuyện này hơi phức tạp, việc cấp bách bây giờ là kiểm tra chân của em, đến lúc đó sẽ giải thích sau."
Trình Quân nghe vậy cũng im lặng, cậu ấy và em trai mình cũng có cùng suy nghĩ: Dù sao cũng đã đến nước này rồi, cũng chẳng còn gì tệ hơn nữa.
Nghĩ đến cảnh em trai cầm chai rượu đập Trình Dũng, Trình Quân nắm chặt tay Trình Cẩn, giọng nói đầy lo âu và an ủi: "Tiểu Cẩn, đừng sợ, anh luôn ở bên em."
"Em không sợ." Trình Cẩn ôm lấy anh trai của mình, bờ vai gầy che đi ánh mắt đầy sát khí của cậu ta.
Sợ sao?
Chỉ cần cậu ta có thể lật ngược tình thế, cậu ta sẽ khiến Trình Dũng sống không bằng chết.
Bầu không khí ở ghế sau chùng xuống, không nghe thấy tiếng động gì khiến Tɧẩʍ ɖυ sốt ruột, len lén duỗi cổ ngó ra sau.
Bắt gặp ánh mắt vừa đau đớn vừa thiện ý của Trình Quân, cậu nhát gan lại lặng lẽ rụt cổ về, ngón tay bồn chồn cào lên ghế ngồi.
Lo lắng Trình Quân sẽ bị di chứng như lời Tɧẩʍ ɖυ nói, Thẩm Tự Bạch lập tức liên hệ với bệnh viện tư nhân của nhà họ Thẩm, rồi đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
Biết được xương ống chân bị nứt, Tɧẩʍ ɖυ không hiểu sao lại đứng chết lặng tại chỗ, ngay cả Thẩm Tự Bạch cũng siết chặt nắm tay.
Trình Quân chỉ mới là thiếu niên mười hai tuổi, vậy mà đã phải chịu đựng vết nứt xương ống chân đến bây giờ, không thể tưởng tượng được nếu cứ tiếp tục kéo dài sẽ ra sao.
Nghĩ đến bộ dạng điên cuồng đòi tiền của Trình Dũng, Tɧẩʍ ɖυ không khỏi rùng mình.
Trong sách, Trình Quân không có điều kiện chữa trị chân, thậm chí còn phải lê cái chân đau đi làm kiếm tiền.
Lần đầu tiên đối mặt với sự xấu xa của lòng người, Tɧẩʍ ɖυ cảm thấy cả người như bị dội một gáo nước lạnh: Trước đây dù nghèo khó đến đâu, cậu thiếu niên vẫn luôn vui vẻ, chưa từng trải qua sự áp bức nào như thế này.
Nhìn thấy Trình Cẩn cô độc dựa vào cửa phòng điều trị, Tɧẩʍ ɖυ chậm chạp di chuyển đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên người Trình Cẩn.
Cơ thể thiếu niên khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại, dường như không hề quan tâm đến người phía sau.
"Nhóc... Tiểu Cẩn." Tɧẩʍ ɖυ lúng túng lên tiếng, đèn phòng y tế liên tục nhấp nháy, khiến lời nói lúc này càng thêm vô lực đến lạ.
"Anh em không sao đâu, chú bác sĩ rất giỏi." Đứng lâu làm chân Tɧẩʍ ɖυ mỏi nhừ, nhưng cậu vẫn chống một tay vào tường, lắp bắp giải thích: "Anh cả... cũng rất giỏi."
Nhắc đến Thẩm Tự Bạch, giọng Tɧẩʍ ɖυ nhỏ dần vì chột dạ, dù sao Thẩm Tự Bạch cũng là anh cả của người trước mặt, chứ không phải anh của kẻ mạo danh như cậu.
"Em biết." Một lúc sau, Trình Cẩn mím môi, giọng nói trở lại vẻ ôn hòa như lần đầu gặp mặt: "Cảm ơn anh."
"Không, không có gì." Tɧẩʍ ɖυ lắc đầu nguầy nguậy, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Trình Cẩn, xót xa vỗ vỗ thiếu niên: "Anh mới phải cảm ơn em."