Còn lớn thế này! Ba đứa nhóc gầy tong gầy teo, anh ta dùng một tay cũng có thể xách lên được!
"Muốn đi thì đi." Thẩm Tự Bạch nhìn hai đứa em đang đùa giỡn, không khỏi lắc lắc chìa khóa xe nhắc nhở: "Đi không?"
"Đi đi đi!" Tɧẩʍ ɖυ không ngờ anh cả lại dễ nói chuyện như vậy, vừa định đứng dậy bằng một chân thì đã bị Thẩm Tinh Thước xách cổ áo lên.
Nghĩ đến con ruột có thể đang chịu khổ, Tɧẩʍ ɖυ cũng không còn sức phản kháng nữa, chỉ biết rụt cổ lại, ngoan ngoãn chui vào xe.
Có kinh nghiệm dò đường hôm qua, nhóm người thuận lợi đến được con hẻm nhỏ.
[Nghe nói di chứng rất nghiêm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm lý của con ruột, dù sau này điều kiện sống được cải thiện cũng không có tác dụng ]
[Đứa nhỏ khi thì ôn hòa, khi thì nổi giận; vừa mới kiếm tiền đầu tư vào viện phúc lợi, lúc sau lại khiến người ta phá sản. ]
Tiếng lòng của Tɧẩʍ ɖυ khiến Thẩm Tự Bạch nắm chặt vô lăng, Thẩm Tinh Thước thì nghiến răng nghiến lợi, không dám tin đứa em ruột của mình lại có kết cục như vậy.
"Hình như hôm qua là ở đây..." Tɧẩʍ ɖυ áp trán vào cửa kính xe, ngóng ra ngoài.
"Bên này." Thẩm Tự Bạch dừng xe, không chút do dự đi vào con hẻm sâu, còn không quên dặn dò Tɧẩʍ ɖυ chân đang đi đứng không tiện.
"Tinh Thước, em ở lại đây chăm sóc Tiểu Du."
"Em cũng muốn đi!" Tɧẩʍ ɖυ nghe vậy liền đập cửa sổ, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, sợ con ruột xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thẩm Tự Bạch nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tɧẩʍ ɖυ, không nghĩ nhiều bèn đồng ý.
Mặc kệ như nào, có Tɧẩʍ ɖυ với năng lực bí ẩn ở bên cạnh, ít nhất cũng thêm một tầng bảo vệ.
Đi qua con hẻm nhỏ với mùi hôi thối khó chịu, sắc mặt ba anh em đều nặng nề. Tuy Thẩm Tự Bạch đã điều tra được môi trường sống của nhà họ Trình rất tệ, nhưng cũng không sốc bằng tận mắt chứng kiến.
Tɧẩʍ ɖυ không nói một lời đi theo phía sau, vài chữ đơn giản trong sách và hiện thực đan xen, bỗng chốc không khỏi khiến mắt cậu đỏ hoe.
Cuộc sống như vậy, Trình Quân và Trình Cẩn còn phải trải qua sáu năm nữa, rồi mang theo ánh mắt kỳ thị của người khác và những trận đòn bước vào xã hội.
Bước chân vội vã mang theo sự hoảng loạn, Tɧẩʍ ɖυ cứ thế đi về phía trước, cho đến khi nghe thấy tiếng gầm rú của một người đàn ông ở phía trước vang lên, xen lẫn tiếng đập ghế rầm rầm.
"Lấy ra! Không thì tao đánh chết mày thằng ranh con!"
Người đàn ông tóc tai bù xù bước chân loạng choạng, nhưng chiếc ghế trong tay lại đập chính xác vào người Trình Quân, thiếu niên khẽ rên một tiếng rồi ngã xuống cạnh bàn.
Tựa như vẫn chưa hả giận, người đàn ông thuận tay vung gậy lên, đúng lúc sắp đánh xuống thì một cái chai bay đến đập vào đầu Trình Dũng, tiếp theo là chiếc ghế.
"Đồ chó má, cả đám đều muốn lật trời rồi!"
Bị đập trúng đầu, mảnh vỡ chai rượu cứa vào má, Trình Dũng quay đầu lại trừng mắt nhìn Trình Cẩn.
Trình Cẩn mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại mang theo sự căm hận sâu sắc, chỉ khi quay sang Trình Quân mới giấu hết đi.
"Anh, em đưa anh đi bôi thuốc." Phát hiện chân Trình Quân không thể cử động được, khóe mắt Trình Cẩn hận đến mức muốn nhỏ máu.
"Bôi thuốc? Tao cho mày đi viếng mộ nó! Thằng ranh con!" Trình Dũng mặc kệ trán đang chảy máu, lôi chiếc ghế lại đi về phía hai anh em, không ngờ lại bị một chiếc ghế khác bất ngờ đập ngã xuống.
"Ông đây chưa từng thấy ai hèn như vậy!" Xác định Tɧẩʍ ɖυ đã đứng vững, Thẩm Tinh Thước không chút do dự vung ghế đập vào người Trình Dũng, lực còn mạnh hơn cả Trình Cẩn.
Còn Thẩm Tự Bạch thì nhanh chóng tiến lên bế Trình Quân, kiểm tra sơ qua rồi nói với Trình Cẩn: "Mau đến bệnh viện."
Thời gian gấp gáp, Trình Cẩn cũng không kịp tìm hiểu, liền đi theo Thẩm Tự Bạch ra ngoài thì gặp Tɧẩʍ ɖυ đang nhảy lò cò bằng một chân, cậu ta không suy nghĩ nhiều cũng thuận tay đỡ cậu một cái.
"Cảm... cảm ơn." Tɧẩʍ ɖυ lúc này hơi choáng váng, đầu óc vốn không được thông minh lại càng thêm mơ màng.
Một con ruột, hai con ruột?
"Tinh Thước, bên này giao cho em xử lý." Thẩm Tự Bạch đặt Trình Quân ở ghế sau, quay đầu nhìn Tɧẩʍ ɖυ và Trình Cẩn đang đứng thành hàng, liền quyết định bỏ rơi Thẩm Tinh Thước: "Ba sẽ sắp xếp người đến ngay."
"Được, em biết rồi." Thẩm Tinh Thước nhìn Trình Dũng đang hùng hổ bò dậy, nở nụ cười lạnh lẽo.
Bình thường anh ta thích trêu đùa cười giỡn với Tɧẩʍ ɖυ, không có nghĩa là anh ta thật sự ngốc. Loại cặn bã xã hội này, không lột da thì anh ta không mang họ Thẩm!