Sau Khi Xuyên Thành Cậu Chủ Giả, Tôi Bị Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng!

Chương 8

Tɧẩʍ ɖυ đảo mắt nhìn xung quanh, bên trong cái đầu nhỏ cười hehe nghĩ nên nhổ tóc ai bây giờ, ngay cả Lâm Du Tĩnh cũng không nhịn được run rẩy khóe miệng, bất lực gõ vào cái đầu không được thông minh lắm của con trai mình.

Chưa nói đến việc vị thành niên không thể đi làm xét nghiệm ADN một mình, cho dù Tɧẩʍ ɖυ có đưa kết quả xét nghiệm ra trước mặt mọi người, chẳng lẽ cậu không lo mọi người sẽ nghi ngờ có người đứng sau giật dây cậu sao?

Đúng vậy, Tɧẩʍ ɖυ hoàn toàn không hề bận tâm đến điều này. Là một người dân bình thường, Tɧẩʍ ɖυ chỉ biết học hành và làm thêm, hoàn toàn không có cái gọi là kinh nghiệm xã hội.

"Hai ngày nay rảnh rỗi, cũng hiếm khi tụ tập đông đủ, Tiểu Du có muốn ra ngoài chơi không?" Thẩm Tự Bạch mong ngóng tung tích em trai ruột của mình, đối diện với cậu em đầu óc không được thông minh lắm này, chỉ đành ám chỉ bóng gió.

"Đi ạ!" Đầu óc ngơ ngác của Tɧẩʍ ɖυ cuối cùng cũng nhận được tín hiệu, sau đó dè dặt đưa tay ra: "Em muốn tìm bạn có được không ạ?"

Có hi vọng rồi!

Cả nhà họ Thẩm phấn chấn hẳn lên, vừa mong đợi vừa kín đáo nhìn Tɧẩʍ ɖυ, chờ đợi thông tin cụ thể từ thiếu niên.

Tɧẩʍ ɖυ cũng vội vã đứng thẳng người, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị cố gắng nhớ lại, trong đầu toàn là giọng nam trầm ma mị.

[Điều kiện sống vô cùng tồi tệ, mất nước lại mất điện, dùng nướ© ŧıểυ xối phân...]

[Trong con hẻm tối tăm, vài thiếu niên nhuộm tóc lòe loẹt dần dần tiến về phía góc tường...]

Không đúng!

Tɧẩʍ ɖυ sốt ruột vò đầu, không hiểu sao mình lại nhớ nhiều chi tiết vô bổ như vậy, thậm chí còn không nhớ được tên nhân vật chính.

"Trời ơi!" Chỏm tóc của Tɧẩʍ ɖυ căng thẳng đến mức nhảy dựng lên, hai chân bắp chân sốt ruột dậm tại chỗ, hận không thể quay lại thế giới cũ để xem lại tiểu thuyết nói gì.

Thẩm Tinh Thước cũng từ mong đợi ban đầu, chuyển sang đơ người, rồi đến đau lòng khϊếp sợ, và bây giờ là bất lực không nói nên lời.

Rốt cuộc họ đang mong đợi điều gì chứ? Mong đợi cậu nhóc gầy gò đầu óc không được thông minh này có thể làm nên chuyện lớn sao?

"Con muốn đi dạo quanh các trường học gần đây ạ." Chỉ nhớ được cậu con ruột đang sống trong cảnh nghèo khó, Tɧẩʍ ɖυ bứt rứt xoắn tay: "Xem môi trường sống của mọi người."

Không biết tại sao nhà họ Thẩm lại không tìm được đứa con ruột ở cùng thành phố này, Tɧẩʍ ɖυ đổ hết mọi tội lỗi lên thiết lập của tác giả, nắm chặt tay quyết tâm giúp đỡ tìm người.

Mặc dù có trăm ngàn sơ hở, nhưng cả nhà họ Thẩm vẫn ăn ý gật đầu, không vạch trần sơ hở trong lời nói của thiếu niên.

Cả nhà năm người lần lượt ra khỏi cửa, Thẩm Tự Bạch lái xe, Thẩm Trường Canh ngồi ghế phụ, Thẩm Tinh Thước giữ đầu Tɧẩʍ ɖυ nhìn ra ngoài.

"Em biết... bạn em sống ở đâu không?" Thẩm Tinh Thước mong mỏi nhìn em trai.

Tɧẩʍ ɖυ chột dạ lắc đầu, cố gắng giải thoát cho cái đầu của mình: "Không ạ!"

Cậu cũng chưa từng đến đó, tất cả chỉ dựa vào hồi ức từ câu văn và tưởng tượng.

[Trong con hẻm nhỏ tối tăm đổ nát, thùng rác xung quanh bốc mùi hôi thối, cậu thiếu niên co ro trong góc, đối mặt với sự làm nhục ác ý của đám người kia, điều duy nhất có thể làm là bảo vệ đầu của mình.]

Lái xe lang thang vô định suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng tìm được manh mối gì, Tɧẩʍ ɖυ lắc cái đầu sắp mọc rêu của mình, giọng nói mơ hồ đầy nghi hoặc.

"Rẽ trái à?"

Tổ tông à! Đang hỏi ai vậy?

Thẩm Tự Bạch không còn hy vọng gì, cứ thế đi theo chỉ dẫn lung tung của Tɧẩʍ ɖυ, cho đến khi dừng lại ở khu dân cư chật hẹp, năm người đành phải xuống xe.

Đúng như Tɧẩʍ ɖυ nghĩ, khu dân cư ở đây không chỉ chật hẹp mà còn ồn ào tối tăm, những con hẻm nhỏ tối om càng nhiều vô số kể, mọi người chỉ có thể mò mẫm dạo quanh.

Tɧẩʍ ɖυ cũng không nhận ra việc cả nhà vô cớ đi tìm người có gì kỳ lạ, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cậu con ruột sống trong cảnh khốn khổ kia.

Gió lạnh thấu xương thổi qua tai, Thẩm Tự Bạch lặng lẽ đội mũ trùm đầu cho Tɧẩʍ ɖυ, đau lòng che đi khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của thiếu niên.

Tɧẩʍ ɖυ tuy là con nuôi, nhưng đã là một thành viên của nhà họ Thẩm từ lâu, việc tìm kiếm em ruột của bọn họ không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu.

Có lẽ là nhờ may mắn, chưa đi được bao lâu đã nghe thấy tiếng xô đẩy trong một con hẻm tối, từ xa đã nghe thấy giọng nói đầy ác ý.