Tin nhắn mà Sầm Nhất vừa gửi cho Chu Chiêu đã nhanh chóng nhận được hồi âm. Chu Chiêu nói rằng hắn đang xử lý một số việc bên ngoài trường, tối mới về, nếu tối nay Sầm Nhất vẫn nấu cơm ở căn hộ thì nhớ để phần cho hắn.
Hay thật, bọn họ thế mà đã lặng lẽ hình thành mối quan hệ ăn cơm ké của nhau rồi, phải nói là mấy nhân vật chính này cũng gần gũi với người thường quá nhỉ.
Bữa sáng do Chu Chiêu làm, cậu đúng là đã ăn, còn ăn thêm mấy bữa trưa nữa.
Tục ngữ có câu, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, Sầm Nhất bây giờ cảm thấy hơi ngại khi có thành kiến về tính cách của các nhân vật chính, dù sao thì tính tình của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Vì vậy, cậu dự định trừ việc hóng hớt ra, thời gian còn lại sẽ coi họ như những bạn học bình thường.
[Hôm nay... hình như còn có một chuyện lớn xảy ra đúng không? Rốt cuộc là chuyện gì vậy ta?]
Sầm Nhất cứ suy nghĩ mãi đến khi về tới căn hộ mà vẫn không thể nhớ ra, khiến cho Quan Duyệt Ninh đi theo phía sau cậu đau khổ muốn điên.
Cậu ta rối bời, trong lòng tự hỏi rốt cuộc là chuyện lớn gì, thật là muốn biết mà.
Quan Duyệt Ninh thay giày xong, tự giác vào bếp rửa tay, sau đó qua phụ nhặt rau.
Sầm Nhất rõ ràng chỉ nói với cậu ta vài câu hướng dẫn đơn giản, vậy mà họ đã phối hợp nhịp nhàng làm xong bữa trưa.
Sườn xào chua ngọt, tôm bóc vỏ hấp trứng đậu phụ, mực khô hấp, khoai tây sợi chua cay, cải thìa luộc, thịt chiên xù.
Sáu món ăn, Sầm Nhất một mình làm hết, còn biết lắc chảo, đôi tay trắng nõn thon dài ấy thậm chí có thể làm nhiều việc cùng lúc, hơn nữa còn làm rất thành thạo.
Quan Duyệt Ninh nhìn đến ngây người.
Sau khi sáu món được dọn lên, họ liền nghe thấy tiếng mở cửa.
Người ở cửa vừa về đến nhà, ngửi thấy mùi thức ăn liền đi theo mùi hương đến.
Cố Trường Tiêu hơn bọn họ một khóa, nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon đẹp mắt, lại nhìn người trong bếp, bây giờ đã là một giờ chiều.
Sầm Nhất cũng nhìn thấy anh ta.
[Có nên gọi anh ta ăn cơm không? Gọi hay không đây? Cảm giác mình và Quan Duyệt Ninh chắc không ăn hết, trong nồi còn rất nhiều cơm.]
[Trong tủ lạnh còn rất nhiều nguyên liệu, không ăn nữa sẽ hỏng mất...]
[Đàn anh Cố không hổ là trai kỹ thuật, áo sơ mi caro, kính gọng đen, còn ra vẻ hơn cả mình.]
[Lúc anh ta nhíu mày cũng thấy ra vẻ nữa.]
[Haiz, biết anh đẹp trai rồi!]
Quan Duyệt Ninh nghe nhóc biếи ŧɦái lẩm bẩm, sau đó lại có chút không phục, tại sao nhóc biếи ŧɦái không nói cậu ta đẹp trai? Là ngại nói ra sao? Hả?!
Còn Cố Trường Tiêu thì nhìn hai người với vẻ nghi hoặc, cau mày thật chặt.
Anh ta không nói gì, ném cặp sách lên ghế sofa, bắt đầu như phát điên lục loại trong nhà để tìm người.
Quan Duyệt Ninh: "...?"
Sầm Nhất: "..."
[Đàn anh Cố làm sao vậy? Vì sao lại nhìn phòng ngủ và ban công của bọn họ, trong nhà vệ sinh có giấu người sao?]
[Đàn anh Cố cuối cùng cũng phát điên rồi à? Đã bảo bình thường ít hút thuốc uống rượu mà, xem đi, điên rồi kìa!]
Quan Duyệt Ninh: "Phụt." Cố Trường Tiêu thế mà lại ra vẻ sao? Không nhìn ra được đấy, còn tưởng là sinh viên năm tốt, nhóc biếи ŧɦái nhà cậu ta quả nhiên cái gì cũng biết.
Sầm Nhất nghi hoặc nhìn cậu ta.
"Không có gì, tôi thấy cậu có thể cởi tạp dề ra rồi đấy, có cần tôi giúp cậu không?"
Chắc đây là màn cởi tạp dề mà nhóc biếи ŧɦái thích nhỉ?
Chậc chậc.
[Giúp? Việc này chỉ cần một tay là làm được rồi, cần giúp sao?]
Quan Duyệt Ninh cong môi nhưng không có ý cười, cuối cùng trong lòng chỉ có thể mắng nhóc biếи ŧɦái nhà mình đúng là trai thẳng! Đã cho cậu cơ hội mà không biết nắm bắt!
Sau khi Sầm Nhất đẹp trai dứt khoát cởi chiếc tạp dề caro đen bằng một tay, lại bắt đầu càu nhàu.
[Nhìn tạp dề caro lại nhớ đến đàn anh Cố.]
[Sau này anh ta thật sự sẽ không bị hói sao?]
[Nhìn lượng tóc của anh ta cũng khá ổn, chắc là không đâu nhỉ?]
Quan Duyệt Ninh thật sự không nhịn nổi tâm trạng lên xuống thất thường và nụ cười như tàu lượn siêu tốc này nữa.
"Sầm Nhất, chúng ta có nên gọi đàn anh cùng ăn không?"
Sầm Nhất gật đầu: "Cậu thử xem."
Quan Duyệt Ninh đang định gọi thì phát hiện Cố Trường Tiêu đã dịch chuyển tức thời đến trước mặt bọn họ.
"Sầm Nhất cậu..." Cố Trường Tiêu nhìn cậu, giọng nói trầm thấp do dự.
Sầm Nhất: "Hử?"