Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp, Bị Đám Bạn Cùng Phòng Của Nhân Vật Chính Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 15

Khi Sầm Nhất đến lớp, thấy Quan Duyệt Ninh có trạng thái tinh thần tốt đẹp liền hơi ngạc nhiên, cậu từ từ ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ mà Quan Duyệt Ninh để dành cho mình.

Những hạt mưa bay lất phất bên ngoài cửa sổ rộng lớn của giảng đường, thời tiết hơi se lạnh, bầu trời xám xịt như đang kìm nén thứ gì đó.

Sầm Nhất không muốn đi huấn luyện quân sự, may mà chỉ mười ngày, nếu thật sự một tháng thì cậu có thể thăng thiên ngay tại chỗ luôn.

Ngược lại Quan Duyệt Ninh rất hoạt bát, đợi Sầm Nhất ngồi xuống liền nhỏ giọng nói: "Chiều nay không có tiết, có chỗ nào muốn đi chơi không?"

Sầm Nhất hơi buồn ngủ, mí mắt nhấc lên, thấy giáo sư chưa đến nên cậu đáp lời đối phương: "Chắc là ngủ ở căn hộ."

Quan Duyệt Ninh rất muốn biết tại sao Sầm Nhất lại thích ngủ như vậy.

"Tôi nhớ cuối tuần trước hình như cậu không về nhà."

Sầm Nhất: "Ừ." Nhà là cái gì, cậu không có, nguyên chủ cũng không.

Quan Duyệt Ninh không tự tìm nhục nữa, lật giáo trình chuẩn bị vô tiết.

Từ khi nhắc nhở Sầm Nhất phải học hành chăm chỉ, tên nhóc này đã nỗ lực phấn đấu, liên tục ba tiết học với cường độ cao cũng không hề tỏ ra mệt mỏi, vốn dĩ Quan Duyệt Ninh còn lo Sầm Nhất không theo kịp tiến độ, nhưng ngược lại trí nhớ của Sầm Nhất rất tốt, tốc độ ghi chép cũng nhanh.

Chuyên ngành của họ là Toán Tài chính, chủ yếu đào tạo nhân tài có nền tảng toán học và khả năng phân tích tài chính, là chuyên ngành mà rất nhiều con em nhà giàu có điểm cao mơ ước.

Việc có thể vào đây và trở thành bạn cùng lớp với cậu ta, chứng tỏ điểm số của Sầm Nhất không tệ.

Là cậu ta đã nghĩ nhiều rồi.

Buổi sáng học năm tiết, Quan Duyệt Ninh cảm giác như hồn vía sắp bay ra khỏi miệng, quả không hổ danh là ngành trọng điểm, bầu không khí cả lớp đều là học sinh giỏi, mắt cậu ta có thể thấy rõ sự mỏi mệt luôn rồi, vừa tan học, các bạn học liền bắt đầu mượn vở ghi chép của nhau.

Quan Duyệt Ninh liếc nhìn Sầm Nhất không có vở ghi chép bổ sung, nhưng những gì ghi trên giáo trình đều là phần trọng tâm, chữ viết rõ ràng, ngay ngắn lại bay bổng, quả thực là một sự thưởng thức về mặt thị giác.

Người ta thường nói nét chữ nết người, xem ra người chủ của những ghi chép đầy khí phách này cũng vậy, qua hai ngày tiếp xúc, cậu ta có thể nhận thấy điều đó.

[Bên ngoài trời mưa rồi, may mà có mang theo ô.]

Quan Duyệt Ninh thì không mang, cậu ta lập tức quay đầu mắt lom lom nhìn Sầm Nhất.

Sầm Nhất: "..."

Cuối cùng hai người không đội mưa đi nhà ăn, quyết định về căn hộ nấu cơm.

Nguyên liệu mà Sầm Nhất mua, nếu không ăn thì ngày mai sẽ không còn tươi nữa.

Chen chúc dưới một chiếc ô, đầu óc Sầm Nhất toàn nghĩ đến việc trưa nay ăn gì, vì vậy tai và dạ dày của Quan Duyệt Ninh đều bị hành hạ, Sầm Nhất không chỉ đọc tên món ăn, mà còn nói cả màu sắc hương vị của món ăn đó nữa.

Cái này ai mà chịu nổi chứ, cậu ta cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn cũng nhiều.

Quan Duyệt Ninh nghiêng ô về phía cậu một chút, hơi quay đầu liền thấy Sầm Nhất vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Chiêu.

[Không biết Chu Chiêu có về ăn cơm không, cảm giác đồ ăn không ăn sẽ hỏng mất.]

Lúc này Sầm Nhất đã không còn quan tâm đến nhân vật chính hay phụ, là Tu La Tràng(*) hay đại loạn đấu nữa, cậu kiên quyết không để lãng phí một hạt gạo nào.

(*) Tu La Tràng:là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm.

Quan Duyệt Ninh tự thấy xấu hổ, bọn họ là người cần phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền sao?

Không phải vừa tan học là phải cuống cuồng lên sao?

Không phải nên tham gia dự án với các anh chị khóa trên để bổ sung vào lý lịch sao?

Hành động của Sầm Nhất khiến cậu ta có chút khó hiểu, đương nhiên giữa cậu ta và Sầm Nhất cũng chưa đến mức hiểu rõ được suy nghĩ của đối phương.

Hai nam sinh to lớn dùng chung một chiếc ô chẳng to gì, hơn nữa một trong hai nhân vật chính lại là Quan Duyệt Ninh, Quan Duyệt Ninh là người đại diện tân sinh viên lên phát biểu, trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên mọi người đều đã gặp qua, vì vậy ấn tượng về anh chàng siêu cấp đẹp trai Quan Duyệt Ninh rất sâu sắc.

"Quan Quan kìa! Đẹp trai quá, nhìn gần còn đẹp trai hơn!"

"Có nên đi tới chào hỏi không?"

"Thôi bỏ đi, mình vẫn nên tự biết mình."

"Người bên cạnh Quan Quan là ai vậy? Trông ngầu quá..."

"Đúng vậy, cảm giác hơi khó gần, nhưng hình như cũng rất đẹp trai, có phải không?"

"Hai người họ ai đẹp trai hơn nhỉ?"

"Á á nói nhỏ thôi, đừng để bị nghe thấy."

Mấy nữ sinh lớn tiếng bàn tán, Quan Duyệt Ninh rất khó để không nghe thấy, nhưng phản ứng của Sầm Nhất ở bên cạnh lại quá lạnh nhạt!

Đôi khi Quan Duyệt Ninh còn nghi ngờ Sầm Nhất có phải là người máy không, đối với rất nhiều chuyện cậu đều không có phản ứng.

Cậu hình như chỉ quan tâm đến ăn, học, à, còn chiều cao nữa!