Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp, Bị Đám Bạn Cùng Phòng Của Nhân Vật Chính Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 14

Sầm Nhất nói chuyện với Chu Chiêu xong liền quay về phòng tìm đồ ngủ, cất hết đồ trang sức trên người vào ngăn kéo nhỏ rồi mới đi tắm.

Đây là định đi ngủ rồi sao?

Chu Chiêu nhìn Sầm Nhất đeo băng đô hình con ếch xanh, đắp mặt nạ, rồi ra ban công tưới hết mấy chậu hoa.

Chu Chiêu cũng mới để ý đến mấy chậu cây được trồng trên ban công.

[Ai trồng cây vậy! Không tưới nước nữa thì chết mất! Mà mấy hôm nay sao không thấy người giúp việc đến dọn dẹp?]

Chu Chiêu: ". . ." Quy định của căn hộ là tự dọn dẹp vệ sinh, không được thuê người giúp việc.

Có lẽ vì hai người kia thường xuyên không về nên căn hộ trông vẫn khá sạch sẽ, dù là hắn hay Sầm Nhất, sau khi dùng đồ xong đều để lại đúng chỗ.

Trong mười mấy phút đắp mặt nạ, Sầm Nhất vốn từng làm thêm ở tiệm hoa và phụ trách chăm sóc cây cối đã tưới hoa xong, sau đó lại bật công tắc robot hút bụi ở góc nhà.

Robot hút bụi chạy êm ru, hùng hổ lên đường, nó xoay vòng vòng trong phòng khách.

[Loại robot tự động dọn dẹp này, chắc không cần phải quản nữa.]

Sầm Nhất gỡ mặt nạ, đi rửa mặt, sạch sẽ thơm tho bước ra rồi chuẩn bị đi ngủ.

Chu Chiêu thấy cậu có vẻ sắp đi ngủ thì hơi ngạc nhiên lẫn bất ngờ, tuy ít tiếp xúc với Sầm Nhất, nhưng hắn nhớ nửa tháng trước Sầm Nhất rất hay thức dậy uống nước vào ban đêm, nửa đêm đứng ở ban công, như một hồn ma cô độc vậy.

Chu Chiêu đoán đối phương bị mất ngủ.

"Ngủ sớm thế?"

Sầm Nhất: "Tôi phải đi ngủ sớm một chút!"

Bởi vì bây giờ cậu mới 19 tuổi! Để không bị người ta chê cười chân ngắn nên cậu quyết tâm phải cao lên, trước tiên phải đi ngủ vào khoảng chín giờ tối, tiếp theo là buổi sáng phải uống sữa giàu canxi.

Cậu còn nên ăn thêm gì nữa nhỉ?

Tập thể dục gì mới có thể cao lên được?

Mai tính tiếp, hôm nay ngủ bù đã.

"Được, ngủ ngon." Chu Chiêu gập laptop lại rồi đứng dậy.

Sầm Nhất: "Ngủ ngon."

Ngủ là chuyện quan trọng hàng đầu, Sầm Nhất vẫn cảm thấy quầng thâm mắt lâu ngày sẽ thành bọng mắt, cậu rất yêu bản thân, không thể chịu nổi.

Sau khi hoàn thành các bước dưỡng da, Sầm Nhất đeo nút bịt tai rồi đeo bịt mắt lên, vừa chạm gối liền ngủ ngay.

*

Cùng lúc đó tại nhà họ Quan.

Quan Duyệt Ninh đứng trước bàn sách của Quan Duyệt Độ, mách lẻo chuyện anh hai cậu ta đã làm.

Từ sau khi ba Quan mất, quyền hành trong nhà họ Quan đều do Quan Duyệt Độ nắm giữ, nhưng mấy đứa em trai em gái chẳng khiến anh bớt lo, luôn gây chuyện khiến anh mệt mỏi hết sức, vừa phải đi làm, vừa phải xử lý chuyện trong nhà.

"Biết rồi, chuyện này anh sẽ cho người điều tra rõ ràng rồi cho em một câu trả lời xác đáng. Chuyện của anh hai em, em cũng đừng quá để tâm, cổ phần và tài sản của em đều nhiều hơn nó, nó oán hận em cũng là chuyện thường, ngày thường cẩn thận một chút là được."

Quan Duyệt Ninh rất không phục: "Dù sao anh hai không đυ.ng tới em thì em cũng không thèm để ý đến anh ta. Còn chị cả chị hai nữa, bề ngoài đối xử tốt với em thôi, chứ họ chỉ mong em chơi bời lêu lổng mất hết ý chí, từ lúc em còn nhỏ đã luôn mua đồ chơi cho em, cái gì cũng mua, gần đây lại còn gửi cho em mấy cái phim heo nữa..."

Quan Duyệt Độ mệt mỏi dựa vào lưng ghế, một lọn tóc trên đầu rơi xuống bên má, tay chống trán: "Đừng suy nghĩ lung tung, có thể là họ thật sự thương em, các chị của em cũng chưa làm hại em bao giờ, nếu không phải, thì em hãy tìm cách mà em cho là phù hợp để trả đũa đi."

Quan Duyệt Ninh khẽ hừ một tiếng: "Đây chính là anh cả đồng ý, sau này đừng trách em."

Quan Duyệt Độ vẫn đứng trên lập trường gia đình hòa thuận cố gắng khuyên nhủ: "Các chị cho em xem thì em cứ coi như video giáo dục, sau này gặp người mình thích thì cũng biết làm tốt các biện pháp, đề phòng vẫn hơn."

Quan Duyệt Ninh nhìn khuôn mặt đầy lo âu của anh trai, cũng không làm phiền anh cả nữa: "Thôi được, là em nghĩ nhiều rồi, hy vọng anh cả đừng thiên vị."

Quan Duyệt Độ ngước mắt nhìn cậu: "Anh thiên vị ai, em không biết sao?"

Quan Duyệt Ninh rụt cổ: "Xin lỗi anh cả, anh nghỉ ngơi sớm đi, nhớ chú ý sức khỏe."

Quan Duyệt Độ phẩy tay: "Biết rồi, ra ngoài đi."

Cửa phòng làm việc đóng lại, Quan Duyệt Ninh định về phòng, lại gặp chị hai.

"Chị, chị về rồi. Cháu em đâu?"

Quan Phi có dáng người cao ráo, đường cong quyến rũ, cười một tiếng: "Nó ở nhà, chị tự về."

Quan Duyệt Ninh gật đầu, hơi tiếc nuối nói: "Em còn muốn mua thêm đồ chơi cho cháu nữa, haiz, tiếc quá."

Khuôn mặt Quan Phi cười như không cười, cứng đờ lại, nói ngay: "Không cần đâu, em chuẩn bị khởi nghiệp rồi, tiền nên tiết kiệm thì tiết kiệm."

Khóe miệng kiêu ngạo của Quan Duyệt Ninh từ từ nhếch lên, giọng cao dần: "Tiền đâu phải tiết kiệm mà ra, chị hai yên tâm đi, em nhất định sẽ mua nhiều quà cho cháu, chị hai đừng ngăn cản em làm một người cậu tốt chứ."

Quan Phi: "..." Cô ta đã nói đứa em này trông có vẻ ngây thơ trong sáng nhưng thực ra rất nhiều tâm cơ mà, không chỉ đao thương chém không tới, mà còn khó chơi.

Từ nhỏ đến lớn đồ chơi mua cho cậu ta, đều bị cậu ta phá hết.

Còn nói là thích.

Bây giờ là bắt đầu trả thù cô ta rồi sao?! Vậy cô ta nhất định không thể để cậu ta được như ý!

Quan Duyệt Ninh nói xong liền về phòng ngủ, tối nay ngủ ở nhà, sẽ không nghe thấy Sầm Nhất nói linh tinh nữa.

Quá tuyệt!

Một đêm ngon giấc.

*