Trên đường đi, Quan Duyệt Ninh không nói thêm gì nữa, Sầm Nhất cũng không phải người vô lương tâm.
Nếu là cậu, phát hiện ra những người bạn bên cạnh đều có mục đích với mình, chắc chắn cũng sẽ rất buồn.
"Ăn lẩu, tôi muốn ăn lẩu." Sầm Nhất gọi Quan Duyệt Ninh đang thất thần bước đi: "Không được sao?"
"Được, đi thôi, nhóc chân ngắn."
Sầm Nhất: "..."
[Cậu cũng có cao đâu, một mét tám ba đi giày lên là một mét tám lăm, tóc làm cao thêm chút nữa, cùng lắm là một mét tám sáu.]
Quan Duyệt Ninh nheo mắt cười, chiều cao thực tế của cậu ta là 185.1 được không?
Tên nhóc thối, chỉ giỏi chọc tức cậu ta.
Tuy mỉa mai là thế, nhưng cơm tối vẫn phải ăn, còn chưa từng nghiêm túc ăn lẩu với bạn học mà, vì vậy trong lòng Sầm Nhất có chút mong đợi, dù bị gọi là chân ngắn cũng nhịn.
Lát nữa cậu sẽ chia đôi tiền với Quan Duyệt Ninh, như vậy sẽ tiết kiệm hơn so với ăn một mình.
Hơn nữa ăn một mình chắc chắn sẽ không vui, vì đối diện chẳng có ai.
Nghĩ tới nghĩ lui, Sầm Nhất liền bước theo cậu ta.
[Đi chậm một chút coi!]
Quan Duyệt Ninh bước chậm lại, quay đầu nhìn cậu: "Cậu đợi ở đây, tôi lái xe đến."
Sầm Nhất: "Ừm."
Ngồi lên chiếc siêu xe sang trọng của Quan Duyệt Ninh, Sầm Nhất thắt dây an toàn, ghế lái đã được điều chỉnh ra sau, cậu nhìn Quan Duyệt Ninh với cái đầu sắp chạm trần xe.
[Thấy chưa, đây chính là chỗ tốt của người cao đấy, lái siêu xe giống như lái xe đồ chơi sang trọng vậy.]
Lúc này Quan Duyệt Ninh nghiến răng nghiến lợi, cầm vô lăng, lái xe ra khỏi hầm để xe.
Đến quán lẩu.
Sầm Nhất được hưởng dịch vụ chất lượng cao của quán lẩu cao cấp, quán lẩu theo chủ đề cổ phong, nữ phục vụ mặc sườn xám, trông gợi cảm quyến rũ, khi thêm món còn hơi cúi người xuống.
Ánh mắt Sầm Nhất bắt đầu lảng tránh, cuối cùng cúi đầu ăn món rau trộn đã được mang lên.
Quan Duyệt Ninh nhíu mày, nhìn về phía nhân viên phục vụ: "Được rồi, đi hết đi, để tôi tự làm."
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Quan Duyệt Ninh thấy mặt Sầm Nhất đỏ bừng hết cả lên.
[Nhìn cái gì! Đây là do ớt cay! Mới không phải vì người đẹp nóng bỏng gợi cảm đâu!]
Quan Duyệt Ninh: "..." Món rau trộn đó cũng không cho nhiều ớt, nước chấm các thứ cũng đều là ít cay.
Quan Duyệt Ninh từ không vui cấp độ một, không hiểu sao lại biến thành không vui cấp độ hai mươi, cậu ta nghĩ, ở bên cạnh nhóc biếи ŧɦái này, sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành biếи ŧɦái mất?
"Muốn ăn gì? Tôi gắp cho cậu."
"Chả tôm, nấm kim châm, ừm... còn có thịt bò. Cảm ơn."
Quan Duyệt Ninh cũng chẳng hiểu mình đang bực bội chuyện gì, nhóc biếи ŧɦái kia hình như chưa từng đỏ mặt nhìn khi cậu ta nhỉ?
Sao đối diện với một mỹ nữ lại thẹn thùng đến mức này?
Chẳng lẽ?
Chẳng lẽ?
Nhóc biếи ŧɦái là trai thẳng!
Nếu đã là trai thẳng, thì theo dõi cậu ta làm gì!
Trong phòng riêng, hai người ngồi đối diện nhau bên nồi lẩu nghi ngút khói, không khí có chút khác biệt.
Quan Duyệt Ninh vẫn ăn uống như bình thường, sức ăn khá lớn.
Còn Sầm Nhất thì ăn vừa đủ no bảy phần, nên nhìn qua chỉ như gắp chút ít thức ăn, thậm chí còn chưa bằng một nửa Quan Duyệt Ninh.
Sầm Nhất hài lòng ra về, sau đó nhất định phải chia đều tiền ăn với Quan Duyệt Ninh, Quan Duyệt Ninh cũng đành chiều theo ý cậu, cảm giác nếu không chia đều thì lần sau sẽ bị lơ đẹp.
Trở về căn hộ, Sầm Nhất lên lầu, còn Quan Duyệt Ninh thì về nhà.
"Đi chơi à?" Chu Chiêu ngồi trên ghế sofa, ôm laptop.
"Ra ngoài ăn thôi."
Chu Chiêu: "Với ai?"
"Quan Duyệt Ninh."
"Nếu cậu không thích thì có thể từ chối cậu ta, cậu ta chắc sẽ không làm khó cậu đâu."
"Cũng được, chỉ là đi ăn lẩu thôi, cậu ta cũng được mà."
[Trước đây là mình hiểu lầm rồi, thật ra Quan Duyệt Ninh không hề có tính công tử bột, còn rất chủ động chăm sóc người khác.]
Chu Chiêu: ". . ." Quan Duyệt Ninh chủ động chăm sóc người khác? Tại sao lại đột nhiên đối xử khác thường với Sầm Nhất vậy?
Chẳng lẽ cậu ta cũng...
Sau khi nhanh chóng đưa ra giả thuyết, Chu Chiêu mỉm cười: "Vậy thì tốt, cậu vui là được."
Có lẽ bởi vì mấy nhân vật chính này thật sự không ảnh hưởng đến mình, nên Sầm Nhất cảm thấy bản thân không cần phải lo lắng thái quá, hơn nữa lại sống chung dưới một mái nhà, cứ tiếp tục như vậy rất dễ chuốc lấy thù oán cho mình.
Dù sao thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Cậu cũng không còn cảnh giác như trước nữa.