Sầm Nhất quả nhiên trở nên ngoan ngoãn.
Ba tiết tiếp theo, Sầm Nhất không còn lơ đãng nữa, vở ghi chép đầy đủ, thậm chí còn xem lại nội dung đã học hôm qua.
Quan Duyệt Ninh hài lòng nhắm mắt lại, xem ra học kỳ này, việc cậu ta có thể học hành tử tế được hay không, còn phải xem Sầm Nhất có thể kiên trì hay không.
Quan Duyệt Ninh gõ gõ bàn của cậu: "Hết giờ rồi, còn chưa đi?"
Sầm Nhất nhìn cậu ta: "Cậu đi đi."
"Tại sao không đi cùng tôi? Cậu có ý kiến gì với tôi à?"
Thái độ của Quan Duyệt Ninh trước mặt Sầm Nhất rất kỳ lạ, đặc biệt là các bạn nữ, đã bắt đầu tưởng tượng ra mấy thứ kỳ quái rồi.
Cảm giác rất đáng để gặm CP đúng không?!
Sầm Nhất thấy cậu ta làm ra vẻ nếu không đi cùng cậu ta thì sẽ không cho cậu ra ngoài, liền chậm rãi gật đầu.
[Quan Duyệt Ninh, hơi bị điên điên.]
"Không có ý kiến, đi thôi." Sầm Nhất cuối cùng cũng thỏa hiệp, dù sao Quan Duyệt Ninh cũng đã giúp cậu qua màn game, còn nhắc nhở cậu học hành cho tốt, nếu không học hành cho tốt sau này muốn tìm việc, cái gì cũng không biết thì làm sao?
Trước đây cậu bận rộn làm thêm rồi mới học tập, chỉ biết nước đến chân mới nhảy, học xong ra trường là được rồi, không ngờ lên đại học lại không được trượt môn.
"Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ không? Hoặc hội sinh viên cũng được, có thể tích lũy kinh nghiệm và lý lịch." Quan Duyệt Ninh thấy cậu không hòa đồng, cái gì cũng không làm, ngày nào cũng chỉ học với ngủ, hình như không có gì để làm cả.
[Câu lạc bộ chắc mệt lắm? Hội sinh viên còn mệt hơn, cảm giác thà ở ký túc xá ngủ còn hơn.]
Quan Duyệt Ninh nhìn khuôn mặt của cậu, tên nhóc này kiếp trước chết vì buồn ngủ à? Chỉ nghĩ đến ngủ.
"Không tham gia," Sầm Nhất từ chối thẳng, xách túi đeo vai lên: "Đi tiếp không? Đi ăn cơm? Hay cùng về căn hộ."
Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai nói chuyện với Quan Duyệt Ninh bằng giọng điệu này, nói không khó chịu là giả, nhưng mà cậu ta chính là rất tiện, cứ phải bám theo nhóc biếи ŧɦái này.
Vóc dáng của Sầm Nhất trong căn hộ của họ không tính là cao, nhưng tỷ lệ cơ thể rất tốt, đôi chân thon dài, bước đi cũng rất ngầu.
Cậu ta cũng mới phát hiện ra trên cổ Sầm Nhất có một chiếc vòng cổ màu đen.
Được rồi, quả nhiên rất hợp với nhóc biếи ŧɦái, cổ thật trắng...
"Đi ăn ngoài, tôi mời cậu." Về căn hộ có thể gặp Chu Chiêu, cậu ta mới không muốn để Chu Chiêu và nhóc biếи ŧɦái lại gần nhau đâu.
"Ồ, tại sao lại mời tôi ăn?" Sầm Nhất không hiểu.
"Nhìn cậu ngứa mắt! Cho cậu ăn béo lên một chút." Hừ, mới không phải cậu ta muốn mời nhóc biếи ŧɦái ăn đâu, nhưng nếu không phải nhóc biếи ŧɦái nói chuyện nhà cậu ta, cậu ta còn chưa biết dùng cách nào để đuổi Quan Duyệt Khánh ra ngoài.
Sầm Nhất bị lời nói của cậu ta làm cho kinh ngạc, cái gì mà thụ chính ngây thơ trong sáng dễ thương, rõ ràng là một quả bom nổ chậm mà?
"À." Sầm Nhất lạnh nhạt đáp lại một tiếng.
Quan Duyệt Ninh muốn tự tát mình một cái.
Các bạn học trong lớp nhìn Quan Duyệt Ninh và Sầm Nhất đi ra ngoài, nam sinh sáng nay đi cùng Quan Duyệt Ninh cũng ở đó, Sầm Nhất liếc nhìn người kia.
Nam sinh đó nhíu mày, hình như rất khó chịu khi nhìn thấy cậu.
Sầm Nhất lười để ý đến người kia.
[Quan Duyệt Ninh cũng thật xui xẻo, người bạn cùng lớp duy nhất tương đối tốt ở bên cạnh lại là người của anh hai cậu ta, có nên nhắc nhở cậu ta không?]
Quan Duyệt Ninh lạnh mặt: "Cậu..."
Sầm Nhất: "?"
Tên Chung Nghị này cứ là lạ, hóa ra lại là tai mắt của anh hai cậu ta, nấp cũng kín thật.
Không có đam mê gì, ngoại hình bình thường, tính cách cũng bình thường nốt.
Cũng không nói xấu người khác, chơi với bạn học như vậy rất thoải mái, vì thế Quan Duyệt Ninh không đuổi hắn ta đi.
Không ngờ lại là chuyện như vậy.
Chung Nghị: "?"
Hắn ta nhìn hai người đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp, khiến bàn tay đang buông thõng bên cạnh ống quần của hắn ta run lên.
"Cậu đi đi, sau này tôi sẽ không đi cùng cậu nữa, tôi cũng sẽ không truy cứu chuyện của cậu." Quan Duyệt Ninh lạnh lùng nói.
Nếu là vì tiền, anh hai cậu ta không tìm Chung Nghị, cũng sẽ tìm người khác.
Chung Nghị chặn họ lại, vẻ hoảng loạn trong mắt lóe lên rồi biến mất: "Xin lỗi, Quan Quan, tôi đã làm gì sai khiến cậu không vui sao?"
Quan Duyệt Ninh nhìn xung quanh càng lúc càng đông người, tâm trạng càng tệ đi: "Tôi đã biết rồi, chuyện của cậu và anh hai tôi."
Tim Chung Nghị "thịch" một cái, hoảng loạn, từ sau hôm qua thì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, kim chủ cũng không liên lạc được.
Sự im lặng của Chung Nghị khiến Quan Duyệt Ninh càng chắc chắn hơn về chân tướng sự việc.
May mà cũng chỉ có nửa tháng thôi, có thể nhìn rõ một người trong thời gian ngắn, cũng cảm thấy mình đã có lời rồi.
Sầm Nhất đứng sau trợn mắt há mồm.
[Sao lại khác vậy, Quan Duyệt Ninh thế mà lại có thể nhận ra có gián điệp ở bên cạnh!]
[Haiz, Quan Duyệt Ninh đáng thương, mười người bạn bên cạnh, tám người là giả rồi.]
Quan Duyệt Ninh: "..." Cảm ơn cậu đã thương hại nhé, tôi biết lâu rồi.