Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp, Bị Đám Bạn Cùng Phòng Của Nhân Vật Chính Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 11

Cơn giận của Quan Duyệt Ninh cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành cười nói với cậu: "Vì chúng ta cùng lớp, sau này đi học cùng nhau nhé."

Sầm Nhất nhìn Quan Duyệt Ninh.

[Trọng tâm chú ý của cậu lệch rồi đấy? Chẳng phải nên quan tâm đến Cố Trường Tiêu và Chu Chiêu sao? Tốn thời gian với tôi làm gì?]

Quan Duyệt Ninh: "?" Tại sao cậu ta phải quan tâm đến mấy người đó chứ?!

Cố Trường Tiêu, tên chúa giả tạo này, chỉ nhìn anh ta là đã thấy ngứa mắt rồi, mẹ nó, ngày đầu gặp mặt, vậy mà... lại dám cười nhạo cậu ta, nói cậu ta ba hoa chích chòe, còn không dọn nhà vệ sinh…

Những việc này chẳng phải nên để người giúp việc làm sao?

Còn tên Chu Chiêu nữa, cáo già đội lốt cừu non, tuy quen biết nhiều năm nhưng cậu ta vẫn không hiểu nổi con người của Chu Chiêu này, nước đầm Đào Hoa sâu ngàn thước, không bằng bạn xấu tiễn tình ta(*) !

(*) Chế lại từ câu thơ trong bài Tặng Uông Luân của Lý Bạch: Nước đầm đào hoa sâu ngàn thước. Không bằng Uông Luân tiễn tình ta.

Tên khốn Chu Chiêu này, ngoài mặt thì làm người hòa giải, nhưng thực chất là đang hóng hớt chuyện nhà hào môn!

Cậu ta đã bị hố nhiều lần lắm rồi!

Tóm lại, hai người này khiến Quan Duyệt Ninh rất tức giận!

Còn nhóc biếи ŧɦái này nữa, ban đầu cậu ta muốn bắt được điểm yếu của cậu, nhưng nhóc biếи ŧɦái này luôn lẩn như chạch.

Lần này, cậu ta sẽ bám theo Sầm Nhất, xem cậu còn làm biếи ŧɦái được nữa không!

Bề ngoài thì tỏ vẻ không thích cậu ta, nhưng thực tế... biết đâu lại muốn trộm đồ của cậu ta!

Dù sao thì mấy tên biếи ŧɦái và cuồng theo dõi đều thích làm mấy chuyện này mà, đúng không?

Vì vậy, cậu ta sẽ quan sát, xem Sầm Nhất có làm thế không.

Sầm Nhất không biết Quan Duyệt Ninh đang nghĩ gì, nhưng nhìn khuôn mặt chân thành và nghiêm túc của Quan Duyệt Ninh, cảm thấy từ chối thì có vẻ sai sai.

"Tôi không thích đi cùng người khác, xin lỗi."

Sầm Nhất đóng cửa phòng, nghiêng người bước qua cậu ta.

Quan Duyệt Ninh: "..."

Chưa có một ai, đối xử với cậu ta như vậy.

Nhóc biếи ŧɦái cứ làm ồn khi cậu ta ngủ, ầm ĩ khi cậu ta học, bây giờ cái gì cũng không đồng ý với cậu ta.

Chu Chiêu đứng ở cửa xem một màn kịch hay, cũng đi học.

Quan Duyệt Ninh nhìn khuôn mặt hóng hớt của hắn, càng bực hơn: "Cậu cười cái gì mà cười?"

Chu Chiêu: "Hả? Không biết, chắc là nhớ ra chuyện gì buồn cười thôi!"

Quan Duyệt Ninh: "..."

Tìm được phòng học, Sầm Nhất ngồi ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ, lấy điện thoại ra, pin đầy, nhưng mọi người có ý kiến gì về kiểu tóc của cậu sao?

Tuy bây giờ giáo sư vẫn chưa đến, nhưng cũng không cần dùng ánh mắt kỳ lạ như vậy nhìn cậu chứ?

"A a a đẹp trai quá!"

"Mẹ ơi, hóa ra Sầm Nhất lại đẹp trai như vậy sao?"

"Bây giờ rốt cuộc tôi cũng hiểu rồi, Sầm Nhất quả thực có vốn liếng để ngầu."

"Ai có thể từ chối mỹ nam u buồn chứ, chỉ có mỹ nam u buồn mới từ chối người khác!"

Sầm Nhất: "..." Thấy chưa, cậu biết mà.

Gần đến giờ học, Quan Duyệt Ninh cũng vào lớp đúng giờ, mang vẻ mặt u oán ngồi ở hàng ghế đầu, cách xa Sầm Nhất.

Cậu ta không tin tiết này vẫn sẽ bị ảnh hưởng, khoảng cách đã hơn mười mét rồi, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng được, đúng không?

Đúng không?

Tiết đầu tiên, mặt mày Quan Duyệt Ninh ủ rũ, vừa hết tiết là dọn sách vở, lập tức đi về phía hàng ghế sau.

Lúc này Sầm Nhất vẫn đang chơi rắn săn mồi, thấy mặt Quan Duyệt Ninh, cậu giật cả mình, suýt chút nữa thì để con rắn của mình chết.

Quan Duyệt Ninh ngồi cạnh Sầm Nhất: "Tôi giúp cậu nhé?"

Sầm Nhất: "Cái gì?"

Quan Duyệt Ninh không nói hai lời, ngang ngược giật lấy điện thoại của Sầm Nhất, bắt đầu cuộc lội ngược dòng cho con rắn, cuối cùng trước khi vào học, màn thứ tám cũng đã qua.

Quan Duyệt Ninh thở phào nhẹ nhõm: "Trả cậu, không được lải nhải nữa, nghe chưa?"

Sầm Nhất nhìn cậu ta chằm chằm.

Nhìn đôi mắt to sáng lấp lánh đó, Quan Duyệt Ninh nghiến răng, lại giúp cậu chơi thêm hai màn nữa.

"Không được nói nữa! Ngoan ngoãn học, nếu không đến cuối kỳ thi trượt thì cậu muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu!"

Sầm Nhất không hiểu, thầy cô không phải nói, khó nhất là cấp ba, lên đại học sẽ thoải mái hơn sao?!

"Trượt môn nghiêm trọng lắm hả?"

"Đúng vậy, liên quan đến việc cậu có tốt nghiệp được hay không, cũng liên quan đến việc sau khi tốt nghiệp cậu có đủ tự tin và năng lực để làm tốt công việc chuyên môn hay không." Hoá ra cái này cũng không biết, vẫn còn là một đứa nhóc, cậu ta liền trả điện thoại lại cho cậu.