Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp, Bị Đám Bạn Cùng Phòng Của Nhân Vật Chính Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 10

Sầm Nhất đang nghĩ có nên nói cho Chu Chiêu biết hay không, dù sao lần trước người ta cũng đã giúp cậu một lần rồi, nhưng mà trái cây ăn ngon thật, việt quất hơi ngọt, nhưng cũng ngọt đến tận cổ họng như dưa vàng Hami.

Sau khi nghe xong, Quan Duyệt Ninh cười trả thù: "Haha."

Chu Chiêu: "..."

Quan Duyệt Ninh không hề muốn nhắc nhở Chu Chiêu, mặc dù họ là bạn bè, bởi vì... thi thoảng Chu Chiêu cũng khiến cậu ta tức điên lên, ví dụ như mẹ cậu ta luôn nói: "Con nhìn Tiểu Chiêu xem, môn nào thi cũng đứng đầu, lại còn vô cùng hiểu chuyện, vô cùng tốt bụng..."

Trong giới hào môn, hầu như ai cũng nghiến răng nghiến lợi với Chu Chiêu, nhưng lại không làm gì được.

Dù sao Chu Chiêu mà gặp chuyện không may gì thì mọi người chắc chắn sẽ rất vui, hơn nữa Chu Chiêu là người giàu nhất trong số bọn họ, đúng là nên cho hắn biết cuộc đời không chỉ có đường lên dốc!

Chu Chiêu ung dung thong thả ngồi bên cạnh, không làm phiền Sầm Nhất nữa, dù sao Sầm Nhất cũng ở bên cạnh, hắn cũng không cần phải đi theo.

Sau khi có được thông tin hữu ích, hắn lập tức nhắn tin cho trợ lý, bảo ngày mai bán hết số cổ phiếu Trác Huy đang giữ trong tay.

Quan Duyệt Ninh lại lén ăn thêm một miếng táo rồi quay về phòng.

Cơm cũng chưa ăn nhưng đã bắt đầu mệt mỏi buồn ngủ, hy vọng nhóc biếи ŧɦái đừng làm phiền cậu ta nữa.

Nhưng rõ ràng là cậu ta đã nghĩ hay quá rồi.

[Á á á á á á á á á á á á!!!]

Quan Duyệt Ninh vừa mới ngủ thϊếp đi bỗng nhiên bật dậy như người sắp chết, ôm chăn, ngơ ngác trong khi tim đập thình thịch.

[Hình như, mình giàu lắm.]

Quan Duyệt Ninh hít sâu một hơi.

Chỉ vậy thôi?

Chỉ vậy thôi sao?

Sầm Nhất, cậu có thể có tiền đồ hơn một chút không!

Sầm Nhất không có tiền đồ đến vậy, biết mình có thể mua xe sang, nên định đăng ký học lái xe.

Cậu bắt đầu tìm kiếm trên mạng, [Trường dạy lái nào tốt nhỉ? Tranh thủ giờ chưa nhập ngũ, nhập ngũ vào tháng mười một cơ.]

Lông mày cậu dần dần nhíu lại.

"Đang nghĩ gì vậy?", Chu Chiêu hỏi.

Sầm Nhất trên ghế sofa thở dài: "Tôi muốn đăng ký học lái xe."

Dù sao Chu Chiêu cũng là boy ấm áp, chỉ cần không kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương thì chắc sẽ bình an vô sự.

"Tôi bảo trợ lý giới thiệu cho cậu giáo viên riêng của trường dạy lái cao cấp nhé, tiết kiệm thời gian, hơn nữa không có nhiều bệnh nghề nghiệp, sẽ không mắng người."

Mắt Sầm Nhất mở to, ánh mắt có chút kinh ngạc lẫn vui mừng.

[Thật sao? Kể cả tôi lái xe xuống mương, đâm vào tường, cũng sẽ không mắng sao?]

Đây, chẳng lẽ là dáng vẻ của nhà tư bản sao?!

Quả nhiên là nhà giàu, nguồn lực thật dồi dào.

"Được, cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi." Haiz, lại làm phiền Chu Chiêu thêm một chuyện nữa, nên ám chỉ hắn chuyện của Trác Huy thôi: "Cậu có nghe nói chưa?"

Chu Chiêu nhướn mày: "Hửm? Nghe nói gì?"

"Chính là nghe nói... Thuế của Trác Huy có vấn đề, mấy ngày nữa sẽ có tin rò rỉ."

Chu Chiêu ngạc nhiên: "Thật sao?"

Sầm Nhất: "Cậu tra thử sẽ biết thật giả thôi, thật ra tôi cũng không chắc chắn."

Thực ra do là công ty Trác Huy này che giấu quá kỹ, nên khiến Chu Chiêu vốn cẩn thận cũng bị ngã nhào.

"Được, cảm ơn cậu đã nhắc nhở."

Người máy Sầm Nhất nói bằng giọng đều đều: "Nhắc nhở?"

Chu Chiêu thở dài: "Phải, nhắc nhở, may mà có cậu, nếu không tôi đã mất một khoản tiền lớn rồi, cậu biết tin này từ đâu vậy?"

Sầm Nhất thản nhiên bịa chuyện: "Cứ nghe người ta nói thôi, nhưng tôi không biết người nói là ai, nhưng nghe giọng điệu của người đó rất chắc chắn."

Nói xong, ăn trái cây xong, Sầm Nhất cũng đứng dậy về phòng thay quần áo chuẩn bị ngủ trưa.

Quan Duyệt Ninh cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại.

Ngủ trưa dậy.

Sầm Nhất thấy Quan Duyệt Ninh đứng ở cửa phòng mình.

Sầm Nhất: "?"

Chặn cậu làm gì?

"Này, nhóc biếи ŧɦái, tóc của cậu..."

Sầm Nhất ghét tóc mái trên trán, lúc nào cũng ngứa ngáy, lại còn dễ bị che mắt đi đường vấp ngã.

Nên thức dậy liền vuốt keo, kiểu tóc mullet vuốt ngược vẫn không che giấu được vẻ đẹp trai, cũng như quầng thâm mắt của cậu.

"Cậu có ý kiến?"

Quan Duyệt Ninh nghẹn họng, đệt, nhóc biếи ŧɦái này thật là to gan! Dám nói chuyện với cậu ta bằng cái giọng này.

Nhìn lại khuôn mặt Sầm Nhất, phía trên xương lông mày có khuyên bạc, hai tai đều có khuyên tai.

Nhưng nghĩ đến việc nhóc biếи ŧɦái biết rất nhiều chuyện mà bản thân cậu ta không biết, chỉ đành nghiến răng nhịn xuống.

"Cậu..."

"Hửm? Tôi?"

"Cậu rất đẹp trai."

Quả thật đẹp trai, vì hai ngày nay được nghỉ ngơi tốt nên quầng thâm mắt có vẻ như đã mờ đi đôi chút, nhưng khí chất u buồn kia lại khiến cậu ta cảm thấy mùa thu se lạnh trở nên ẩm thấp hơn.

"Ừ, xin lỗi, tránh ra, chắn cửa rồi."

Quan Duyệt Ninh lúc này mới dời đi ánh mắt đang nhìn Sầm Nhất: "Không phải cậu..." Nhóc biếи ŧɦái này không phải nhát gan sao? Sao giờ ngông nghênh vậy?

Thế mà dám nói chuyện với cậu ta vậy đấy, điều quan trọng là, cậu ta lại không thể nổi giận!