Thấy Chu Chiêu về, cậu nói: "Xin lỗi, tôi nhắn tin hỏi cậu nhưng cậu không trả lời, nên tôi nấu đại vậy."
Trông đều là món ăn đậm vị, Chu Chiêu ra ngoài một chuyến, xem được một màn kịch hay, vậy mà lại thấy ngon miệng, hắn ngồi xuống, Sầm Nhất đưa đũa cho hắn: "Không biết có hợp khẩu vị của cậu không, tôi ăn đậm vị, mấy món này nhiều, chắc là đủ ăn."
Đây là lần đầu tiên trong đời Chu Chiêu chỉ nhìn bốn món nhưng không hiểu sao lại thấy rất thơm, còn thơm hơn cả món đầu bếp nhà hắn nấu.
"Tôi mang nhầm điện thoại nên không thấy tin nhắn của cậu. Mấy món này của cậu trông có vẻ ngon đấy, cứ như là đang ăn ở nhà hàng vậy."
Sầm Nhất: "Ăn nhanh đi, ăn xong cậu rửa chén."
Chu Chiêu nôn nóng nếm thử một miếng thịt bò, vị rất ngon.
Sầm Nhất liếc nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên.
[Hôm nay Chu Chiêu đi chắc là được xem náo nhiệt rồi, phải hỏi hắn tình hình thế nào đây? Trông tâm trạng của Chu Chiêu có vẻ rất tốt.]
Lúc này Chu Chiêu mới nhìn kỹ Sầm Nhất, trên tóc Sầm Nhất có một cái kẹp hình đầu lâu, vầng trán sạch sẽ trắng nõn của cậu lộ ra, lông mày thanh tú nhưng trông lại lạnh lùng, khi không vui hình như sẽ hơi nhíu mày.
Sầm Nhất thắc mắc nhìn hắn, nhưng không mở miệng hỏi, chỉ nói thầm trong lòng.
"Vừa rồi nhà họ Quan xảy ra chuyện lớn, anh hai của Quan Duyệt Ninh là Quan Duyệt Khánh bị đuổi ra khỏi nhà." Chu Chiêu nói.
Sầm Nhất: "..."
[Hả? Thì ra là như vậy sao?]
Chu Chiêu: "?"
*
Chu Chiêu mang theo sự bối rối, ăn cơm xong liền đeo găng tay dọn dẹp bàn ăn, rồi rửa sạch bát đĩa.
Sầm Nhất thuộc tộc otaku nên hôm nay chẳng muốn đi đâu cả. Cậu chưa quen với thế giới này, vì thế cảm thấy ở nhà là an toàn nhất. Có lẽ vì bị sốt một lần nên tạm thời cậu hơi sợ ra ngoài. Trước đây cậu toàn đi làm thêm, giờ rảnh rỗi... lại thấy thật buồn chán.
Đang lúc cậu giơ tay cầm điều khiển chuyển kênh thì Quan Duyệt Ninh về. Dáng người cao ngất thẳng tắp đứng ở huyền quan cửa ra vào, vẻ mặt mệt mỏi, hốc mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Sầm Nhất đang ngồi trên ghế sofa.
Chết tiệt, cậu ta thật sự biết đọc suy nghĩ!
Còn Sầm Nhất thì lại giống như một con boss lớn vậy!
Dường như Quan Duyệt Ninh không nhìn thấy bạn thân đang ở trong bếp, thay giày xong liền đi thẳng đến khu vực sofa: "Này, cậu..."
Sầm Nhất: "..." Thứ nhất, tôi không tên là "Này"! Thứ hai, gì nữa đây?
Sầm Nhất nghi hoặc nhìn cậu ta.
Quan Duyệt Ninh cảm thấy hơi nghẹt thở. Hóa ra Sầm Nhất trông như thế này sao? Đây là phải thức bao nhiêu đêm chứ? Mới có được cặp quầng thâm mắt đó.
Mà, tên biếи ŧɦái này trông cũng khá dễ thương.
Không đúng, dễ thương cái rắm gì?!
Rõ ràng là nhóc biếи ŧɦái!
"Tôi cái gì?", Sầm Nhất hỏi.
Quan Duyệt Ninh nghẹn tới khó chịu vô cùng, nhưng lại không thể hỏi "Sầm Nhất, rốt cuộc cậu còn biết những gì nữa". Cậu ta nghiến răng, cuối cùng mang dáng vẻ nhìn từ trên cao xuống hỏi: "Cậu ăn cơm chưa? Nãy giờ cứ ở đây à?"
Sầm Nhất: "Ừ."
Chu Chiêu bước vào tầm mắt của họ, mang một đĩa trái cây đã cắt sẵn rồi đặt trước mặt Sầm Nhất: "Sầm Nhất ăn chút đi, việt quất này mới hái sáng nay đấy."
Sầm Nhất nhìn việt quất, cậu chưa ăn bao giờ, thử một chút không sao chứ?
Nhưng mà người qua đường A cũng có thể ăn sao? Người qua đường A ăn rồi cũng sẽ không thay đổi gì chứ?
Cậu gật đầu: "Cảm ơn cậu."
Cậu cầm nĩa lên, cẩn thận ăn một miếng, vị cũng được đấy chứ.
[Có câu nói, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm*, để mình nghĩ xem, chuyện liên quan tới Chu Chiêu, còn gì nữa nhỉ?]
(*)Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.
Quan Duyệt Ninh cũng không khách sáo lấy nĩa xiên một miếng dưa vàng Hami(*), ngồi đối diện, rõ ràng là muốn lén hóng chuyện.
(*)Dưa vàng Hami: loại dưa vàng được trồng ở Tân Cương, Trung Quốc, có vỏ vàng, thịt dày, giòn ngọt.
Lòng Chu Chiêu căng thẳng, vừa mong chờ vừa lo lắng, hắn liếc nhìn Quan Duyệt Ninh với vẻ không vui.
Quan Duyệt Ninh: "..." Chậc, đồ quỷ keo kiệt, không cho thì thôi!
Mà, tại sao Chu Chiêu đột nhiên lại tốt với nhóc biếи ŧɦái này như vậy? Cậu ta chưa bao giờ thấy Chu Chiêu nấu cơm cho ai! Càng đừng nói đến việc cắt trái cây, đây là lần đầu tiên cậu ta được ăn.
Nói về Chu Chiêu, họ đã quen nhau từ nhỏ, Chu Chiêu nổi tiếng là người tốt bụng, là cậu cả nhà họ Chu, làm việc chu đáo đáng tin cậy nên được các bậc trưởng bối yêu quý. Dù nhìn từ góc độ nào thì Chu Chiêu cũng hoàn hảo, gần như không có nhược điểm.
[À đúng rồi, hình như là hai ngày nữa cổ phiếu mà Chu Chiêu mua sẽ trượt giá lần đầu, hơn nữa còn trượt rất mạnh, không biết là cổ phiếu của công ty nào, hình như có chữ Trác, Trác Huy? À, Dược Phẩm Sinh Học Trác Huy!]