Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp, Bị Đám Bạn Cùng Phòng Của Nhân Vật Chính Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 17

Quan Duyệt Ninh: "..." Chết rồi, không lẽ là như cậu ta nghĩ sao? Chẳng lẽ lúc nãy Cố Trường Tiêu đã nghe được tiếng lòng của nhóc biếи ŧɦái. Không phải chứ...

Sắc mặt Quan Duyệt Ninh càng lúc càng kỳ lạ.

Ánh mắt Cố Trường Tiêu dừng trên người Sầm Nhất, anh ta như đang khó khăn duy trì nụ cười, mở miệng nói tiếp: "Sầm Nhất, tôi chưa ăn trưa, có thể ăn ké cơm của cậu được không? Tôi sẽ mua nguyên liệu bù lại cho cậu."

Sầm Nhất vốn định hỏi Cố Trường Tiêu đang tìm gì mà bất lịch sự như vậy, nhưng nghĩ đến việc anh ta đã lục khắp tất cả các phòng kể cả phòng của mình, nên cũng lười hỏi lý do.

Cậu nhướn mày: "Được, vậy cảm ơn đàn anh Cố trước."

Thấy vậy, Quan Duyệt Ninh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu ta đã xác định Cố Trường Tiêu chắc chắn có thể nghe được, may mà Cố Trường Tiêu không có ý định hỏi thẳng.

Vừa hay cậu ta cũng đang giả vờ không biết.

Nhóc biếи ŧɦái tuy biết nhiều chuyện, nhưng... chắc là không có chuyện xấu của cậu ta đâu nhỉ?

Cậu ta có hơi không chắc, sau khi liếc nhìn nhóc biếи ŧɦái thì quyết định sẽ cố gắng kéo nhóc biếи ŧɦái về phe mình, sau đó... đừng nói xấu cậu ta là được.

Quan Duyệt Ninh cười khổ trong lòng, từ khi nào cậu ta lại trở nên hèn mọn như vậy chứ.

Còn nữa, nếu Cố Trường Tiêu đã biết rồi thì Chu Chiêu chắc chắn cũng biết, thảo nào tên đó lại bất thường như vậy, đương không tự dưng ân cần, còn làm bữa sáng cho nhóc biếи ŧɦái, cuối tuần còn cùng nhóc biếи ŧɦái trải qua thế giới hai người, đúng là đồ tâm cơ.

Sầm Nhất kì quái nhìn bọn họ, sao cậu lại cảm thấy bầu không khí kỳ quặc thế này.

Dù sao cậu và Cố Trường Tiêu cũng không thân, chuyện giao tiếp cứ để Quan Duyệt Ninh lo liệu.

Dù Quan Duyệt Ninh có không thích Cố Trường Tiêu đến đâu, cũng phải lấy lại chút ấn tượng trước mặt Sầm Nhất.

Cậu ta hơi hối hận ngày đầu tiên mời Sầm Nhất đến nhà lại nói chuyện với giọng điệu khó chịu như vậy, hối hận khi mời Sầm Nhất ăn lẩu lại thật sự đồng ý chia đôi tiền.

Cậu ta không đếm xuể có bao nhiêu điều hối hận, nhưng hối hận thì hối hận, chuyện nhóc biếи ŧɦái là kẻ cuồng theo dõi cậu ta vẫn chưa quên đâu.

Vì vậy, lúc này cậu ta liền rơi vào mâu thuẫn giằng xé, có hơi không tìm được phương hướng.

Bỗng chốc cậu ta cũng không biết nên đặt Sầm Nhất ở vị trí nào cho phù hợp.

Quan Duyệt Ninh suy nghĩ một hồi, gượng cười nói: "Đàn anh Cố, đi rửa tay rồi lại đây ăn cơm đi."

Ánh mắt Cố Trường Tiêu rời khỏi khuôn mặt Sầm Nhất, lại nhìn qua Quan Duyệt Ninh, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại.

"Ừm."

Bữa trưa bắt đầu hơi muộn, Sầm Nhất nhìn bọn họ ăn cơm cứ như đang dự tiệc cung đình vậy.

[Các cậu ấm ăn cơm đúng là cảnh đẹp ý vui, nhưng lát nữa ai sẽ dọn bàn đây, mình nên nói thế nào để không bị coi là bất lịch sự đây?]

Sầm Nhất cũng biết rõ tính cách lạnh nhạt với người ngoài của mình, đôi khi sẽ trông bất lịch sự, cũng đáng ghét, nhưng cậu không muốn kết giao với nhiều người, cũng không có nhu cầu xã giao, vì vậy không đặc biệt quan tâm đến vấn đề có nên giữ gìn mối quan hệ tốt hay không.

Nhưng nếu là bạn cùng phòng thì lại khác.

Quan Duyệt Ninh thậm chí đã bắt đầu có chút vui mừng, đối mặt với Cố Trường Tiêu giả tạo và đạo mạo kia, cậu ta đang định nói để cậu ta làm.

Kết quả Cố Trường Tiêu lại chủ động nói với Sầm Nhất: "Bàn ăn lát nữa để tôi dọn cho, mọi người vất vả rồi, còn nữa tay nghề của Sầm Nhất rất tốt, có thể mở quán được rồi đấy."

Sầm Nhất được khen còn khá vui, cũng không còn nói chuyện Cố Trường Tiêu thích ra vẻ nữa.

Sầm Nhất và Quan Duyệt Ninh không biết, lúc này tinh thần Cố Trường Tiêu đã không còn bình thường.

Thậm chí sau khi ăn cơm xong rửa bát, anh ta liền ra ngoài.

Anh ta đã hẹn gặp bác sĩ tâm lý, cũng như bác sĩ tâm thần.

Anh ta cảm thấy gần đây chắc là tham gia quá nhiều dự án, dẫn đến việc cuối cùng đầu óc cũng không bình thường, bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Anh ta thế mà lại nghe được tiếng lòng của Sầm Nhất.

Trong mắt anh ta, Sầm Nhất là một nhân vật râu ria không đáng để tâm, bình thường anh ta cũng rất bận, nửa tháng chẳng gặp Sầm Nhất mấy lần, chỉ là về căn hộ ở nhiều hơn Quan Duyệt Ninh một chút.

Anh ta, quả nhiên bị bệnh rồi, mà còn bệnh không nhẹ.