"Quan Quan! Chút nữa là hết tiết rồi, cậu định đi đâu?"
Quan Duyệt Ninh hơi nghiến răng, cười nói: "Đi khám bệnh."
[Á, Quan Duyệt Ninh bị bệnh rồi! Không phải chứ? Nếu cậu ta đi khám bệnh thì sẽ không về nhà, mà không về nhà thì sẽ không thấy bạn trai của anh trai cậu ta hiện đang ở trên gác xép tầng thượng hú hí với nữ giúp việc!!]
Quan Duyệt Ninh nhíu mày, nhìn Sầm Nhất.
Sầm Nhất cảm thấy có một ánh mắt đang thẳng thừng nhìn mình.
Cậu ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Quan Duyệt Ninh, tự nhủ thật kỳ lạ, hóa ra là người này ở bên cạnh cứ nhìn mình.
[Nhìn tôi làm gì, không phải bị bệnh sao? Sắc mặt đúng là hơi tái, chẳng lẽ là tối qua lén đi bar quẩy sung quá hả?]
Quẩy? Đùa à, cậu ta nhảy rất ngầu nhé! Tên biếи ŧɦái này biết cái gì! Chắc chắn tối qua lại theo dõi cậu ta rồi!
Nếu không thì sao lại biết cả chuyện cậu ta lén đi bar?
Còn nữa, bạn trai của anh trai cậu ta nɠɵạı ŧìиɧ? Thật sao?
Bạn trai của anh trai cậu ta yêu anh trai cậu ta đến chết đi sống lại là chuyện ai cũng biết mà.
Xem ra, muốn coi đây có phải là ảo giác, hay là thứ gì khác thì chỉ có thể kiểm chứng bằng cách này thôi!
Quan Duyệt Ninh nhìn cậu, ánh mắt dò xét, đánh giá, nghi ngờ, mang đủ loại ánh mắt phức tạp nhìn Sầm Nhất.
Trên đầu Sầm Nhất từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Quan Duyệt Ninh: ". . ." Từ khi nào mà tên biếи ŧɦái này lại trở nên ngốc nghếch thế?
"Bạn học Sầm Nhất, tôi thấy cậu có vẻ hơi buồn chán, tôi muốn mời cậu đến nhà tôi chơi, cậu có đi không?" Quan Duyệt Ninh đột nhiên đưa ra lời mời.
Cậu ta nghĩ tên biếи ŧɦái này thích mình đến vậy, thích đến mức trở thành kẻ theo dõi biếи ŧɦái, nghe thấy lời mời của mình thì nhất định sẽ đi.
[Tại sao? Là mời tôi đi hóng chuyện à? Xin lỗi nhé, chúng ta không thân quen gì đâu.]
Quan Duyệt Ninh: ". . ." Theo dõi cậu ta nửa tháng, giờ lại giả vờ không quen biết? Hừ.
Cậu ta chờ Sầm Nhất lên tiếng, đừng có lẩm bẩm trong lòng nữa, đã lẩm bẩm ba tiết rồi đó!
Cậu ta đã sắp đến bờ vực sụp đổ rồi.
Suốt ba tiết học, Sầm Nhất cứ lẩm bẩm [Chán quá chán quá chán quá. . .]
Còn không là [Mau hết tiết mau hết tiết mau hết tiết đi. . .]
Quan Duyệt Ninh hoàn toàn không nghe được gì, chỉ có thể về nhà tự ôn lại.
Mẹ kiếp.
Học kỳ này cậu ta mà không được hạng nhất, Sầm Nhất cậu chờ chết đi!
Cậu ta cười mỉm, nhìn Sầm Nhất với vẻ mặt vô cùng chân thành.
Sầm Nhất thấy thụ chính như tỏa ra hào quang, đưa tay hữu nghị về phía mình, nhưng cậu lại lạnh giọng từ chối vô tình: "Không đi, không quen."
Nữ sinh bên cạnh: "!!!!" Ôi đệt, trong lớp bọn họ lại có người dám từ chối Quan Duyệt Ninh sao!
Gia thế nhà cậu ta - nhà họ Quan là một trong những gia tộc lớn của thành phố A bây giờ, Quan Duyệt Ninh là con út trong nhà, nên có thể nói là được cưng chiều hết mực, tính cách cậu ta lạc quan vui vẻ, đối đãi thân thiện với mọi người, mới quen các bạn học được vài ngày đã thân thiết, mọi người đều khen ngợi cậu ta.
Thế mà một người không hòa đồng, không tham gia hội nhóm, không thích nói chuyện, khai giảng không tự giới thiệu, điểm danh chỉ đáp lại một tiếng "có" đầy uể oải như Sầm Nhất, vậy mà lại từ chối Quan Duyệt Ninh!
Gia thế của Sầm Nhất này còn mạnh hơn sao?
Bọn họ không biết, bọn họ đến từ khắp nơi, hơn nữa mới đến, muốn biết chút gì đó có lẽ nên hỏi các anh chị khóa trên?
Haiz, thật sự không hiểu nổi mấy người nhà giàu này.
Sầm Nhất cũng mặc một cây đồ hiệu, cả người như viết lên dòng chữ "tôi là boy cool ngầu, chọc tôi cậu là chết ngay".
Tóm lại, các bạn học dù nam hay nữ, đều không dám đến gần cậu.
Quan Duyệt Ninh vì bị cậu từ chối mà sững sờ, không phải chứ, cho tên biếи ŧɦái này cơ hội tiếp cận mình, vậy mà đối phương lại không cần?
Hừ, không đi thì thôi.
Vậy cậu ta sẽ tự đi kiểm chứng xem, bản thân có phải đã thức tỉnh năng lực kỳ lạ nào đó không.
Vì bị Sầm Nhất từ chối, Quan Duyệt Ninh lạnh mặt, xách túi lên rồi bỏ đi cùng với bạn nam vừa nói chuyện với cậu ta.
Bạn nam đó quay đầu lại nhìn Sầm Nhất với vẻ kỳ lạ.
Sầm Nhất: "?"
[Nhưng mà, lát nữa Quan Duyệt Ninh chắc chắn sẽ quên quay video chụp ảnh, cậu ta nói với anh trai và anh dâu về chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, anh trai không tin, còn nói Quan Duyệt Ninh giờ học được cách đặt điều nói xấu, châm ngòi ly gián, trong cơn tức giận đã khóa thẻ của Quan Duyệt Ninh.]
Quan Duyệt Ninh: ". . . !!!!!"