Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp, Bị Đám Bạn Cùng Phòng Của Nhân Vật Chính Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 5

Nửa đêm, Sầm Nhất lên cơn sốt cao, người như sắp bốc khói.

Khi Chu Chiêu trở về căn hộ, trên trán hắn đã dán một miếng gạc lớn.

Hắn cũng thật ngốc, lại cố tình đi thử, kết quả đúng như lời Sầm Nhất nói, chuyện bị cắm sừng, gây rối, đánh nhau, bị thương, chẳng thiếu thứ gì hết.

Xem ra hắn cần phải tiếp cận Sầm Nhất, xem người này rốt cuộc còn biết những gì, cái gọi là nguyên tác mà cậu nói là có ý gì?

Lúc đi ngang qua cửa phòng Sầm Nhất, từ trong phòng vọng ra tiếng ho yếu ớt và đứt quãng.

Chu Chiêu nhíu mày, vốn định giả vờ như không nghe thấy, nhưng thói quen là thứ khó bỏ, thế là hắn nghiến răng đứng trước cửa, giơ tay gõ nhẹ cửa phòng Sầm Nhất.

Gõ cửa vài lần nhưng vẫn chỉ nghe thấy tiếng ho, cũng chẳng ai trả lời.

"Sầm Nhất? Bị ốm à? Xin lỗi, tôi có thể vào được không?"

Bên trong vẫn không có tiếng động, Chu Chiêu ấn tay nắm cửa xuống rồi bật công tắc đèn nhỏ bên cạnh cửa, vị trí công tắc của các căn hộ đều giống nhau.

Bên cạnh ánh đèn ngủ mờ ảo, Sầm Nhất đang nằm trên giường, nhắm chặt mắt, môi khô nứt và mặt đỏ bừng, không cần nghĩ cũng biết là bị sốt.

Chu Chiêu biết, đây chắc chắn là một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau.

Khi Sầm Nhất tỉnh dậy, cậu nhìn thấy trần nhà trắng xóa, liền nhìn xung quanh.

Ai đã đưa cậu đến bệnh viện thế?

Cậu biết mình bị sốt, trong lúc mơ màng nghe có người gọi mình.

À, cậu còn nhớ ra mình đã xuyên sách, tuy rất sốc nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục.

"Cậu tỉnh rồi ạ?"

"Ừm, anh là?"

"Chào cậu, tôi là trợ lý của cậu Chu, tối qua cậu bị sốt, vì thế cậu ấy đã gọi điện bảo tôi đến bệnh viện chăm sóc cho cậu, cậu ấy đã về nghỉ ngơi rồi."

Sầm Nhất đánh giá anh ta một lượt, là trợ lý nam, dáng người vạm vỡ, nhìn một cái liền biết là vệ sĩ.

"Cảm ơn, làm phiền anh rồi ạ."

"Không có gì, cậu đã hạ sốt rồi, cậu Chu bảo tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu."

Lời nói của vệ sĩ ngắn gọn, giọng nói trầm ổn thành thật.

Nhưng bị sốt thật sự rất khó chịu, toàn thân mất hết sức, cổ họng như bốc khói, như bị dao cắt vậy, cậu từ từ ngồi dậy: "Cảm ơn, tôi sẽ ăn sau, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

Trợ lý: "Bốn rưỡi chiều."

Mặt Sầm Nhất dần méo xệch.

Trợ lý: "Hôm nay là thứ bảy, bạn học Sầm đừng lo."

Mặt Sầm Nhất lập tức trở lại bình thường: "... Được, cảm ơn đã nhắc ạ, tôi tỉnh rồi, anh có thể về nghỉ ngơi."

Trợ lý mặc vest đen, mang tư thế ngồi nghiêm nghị gật đầu, tiếp tục nói: "Cậu Chu có nói, khi nào cậu thấy khỏe hơn thì có thể xuất viện, tôi sẽ làm thủ tục cho cậu."

Sầm Nhất không thích bệnh viện, âm u và lạnh lẽo, cảm giác như có luồng gió lạnh thổi qua tai, theo một nghĩa nào đó thì cậu cũng là ma.

Tối qua lúc ngoi lên khỏi mặt nước, cậu còn lo có quỷ nước bám theo mình nữa kìa!

"Được rồi ạ, cảm ơn anh, tôi muốn về trường ngay."

Trợ lý: "Vâng."

Buổi chiều, trợ lý của Chu Chiêu đưa cậu về trường, Chu Chiêu chưa bao giờ phải thức đêm chịu khổ thì cũng mới dậy không lâu, đang định đến bệnh viện thăm Sầm Nhất thì phát hiện cậu đã về rồi.

Tối qua đã điều tra sơ bộ, hắn đã biết cậu là con trai út của nhà họ Sầm quyền thế ở thành phố A, hồi nhỏ vì bệnh tật nên được gửi về quê dưỡng bệnh, sau đó thi đậu vào trường đại học này với thành tích xuất sắc.

Vì thời gian gấp rút, nên chỉ biết được có vậy.

Sầm Nhất nhìn thấy Chu Chiêu liền nói lời cảm ơn, nghĩ đến tối qua Chu Chiêu về khuya, còn đưa cậu đến bệnh viện, quả thật rất vất vả.

Vì vậy cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy miếng gạc vuông vức to tướng dán trên trán hắn.