Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp, Bị Đám Bạn Cùng Phòng Của Nhân Vật Chính Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 4

Sầm Nhất lau tóc bằng chiếc khăn tắm trắng trên cổ, khẽ nhấc mí mắt lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, xét về ngoại hình và những đặc điểm bên ngoài, có lẽ đây chính là Chu Chiêu.

"Chào buổi tối." Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng đáp lại Chu Chiêu, nhưng ngay giây sau đó, giọng nói ấy lại vang lên trong tai hắn.

[Hình như đây là Chu Chiêu, hot boy kế tiếp hả? Đẹp trai thật, nhìn là biết lai Á-Âu rồi, nhưng tối nay khuôn mặt đẹp trai này có lẽ sẽ bị thương một chút, đáng tiếc quá, có nên nói cho hắn biết không? Nhưng chỉ bị thương chút xíu thôi, một thời gian là khỏi mà, phải không nhỉ?]

Chu Chiêu: "?" Hot boy kế tiếp, đang nói về hắn sao?

Chu Chiêu nhìn khuôn mặt của cậu, xác định rằng Sầm Nhất không hề mở miệng thì lông mày hắn dần nhíu lại, vô thức đưa tay nắm lấy cánh tay của Sầm Nhất.

Sầm Nhất ngơ ngác, đôi mắt u buồn dần dần tràn ngập vẻ nghi hoặc: "?"

[Hắn cao thật, dáng người cũng đẹp nữa... Tỷ lệ đầu thân thật chuẩn, tóc còn hơi xoăn nữa.]

Sắc mặt của Chu Chiêu dần hiện lên vẻ kỳ lạ.

Hắn nhìn Sầm Nhất trước mặt không nói gì, đối phương chỉ hơi nhíu mày khó chịu rồi gỡ tay hắn ra: "Có chuyện gì sao?"

Lần này Chu Chiêu chắc chắn, đó là giọng nói của Sầm Nhất.

Gặp quỷ rồi.

"Không có gì, chỉ muốn nói là nhớ sấy khô tóc."

[Quả nhiên là một chàng trai ấm áp, hình tượng vẫn vững như như kiềng ba chân.]

Chu Chiêu mỉm cười nghiến răng, luôn cảm thấy người này đang mỉa mai hắn, đúng vậy, là đang mỉa mai hắn, không sai chứ?

Còn nữa, Sầm Nhất biết gì vậy? Sao lại biết tối nay hắn sẽ bị thương? Nghe giọng điệu cũng không giống như đang nguyền rủa hắn.

Chu Chiêu nhìn cậu quay về phòng, nụ cười trên mặt dần biến mất.

Trở về phòng, Sầm Nhất cầm máy sấy rồi từ từ sấy khô tóc, cậu cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, cũng không muốn làm xáo trộn cốt truyện.

[Nhìn thấy Chu Chiêu... lại không khỏi nhớ đến trong nguyên tác tối nay Chu Chiêu sẽ đi dự tiệc sinh nhật của bạn học Viên Hạo, Viên Hạo bị cắm sừng, sau đó đánh nhau với một đám người khác.

Chu Chiêu là người hòa giải, bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào thái dương! Shhh, nghe thôi đã thấy hơi đau rồi.]

Chu Chiêu bước vào phòng tắm rồi cởi trần, sau đó làm ướt đầu, đang xoa đầy bọt xà phòng thì bất chợt nghe thấy lời của Sầm Nhất, mặt suýt nữa thì méo xệch, không phải chứ, đây là thuật đọc tâm sao?

Còn nữa, bây giờ hắn nên lo lắng cái gì?

[Sau đó những người gây rối đều gặp chuyện, tất cả đều bị bắt vì phạm tội.

Ghê gớm thật, chàng trai ấm áp Chu Chiêu à.]

Chu Chiêu sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, lại nghe thấy mấy chữ "chàng trai ấm áp" này, hắn nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi, ổn định lại thế giới quan vừa mới bể nát của mình.

Được lắm Sầm Nhất, cứ xem những gì cậu nói có đúng không.

Nếu không đúng, sẽ tìm cớ phạt cậu chép mười ngàn lần từ "chàng trai ấm áp"!

Sầm Nhất hơi buồn ngủ, cơ thể này có sức đề kháng không tốt lắm, ngâm mình trong cái hồ không biết bao nhiêu vi khuẩn khiến cả người cậu đều thấy không khỏe.

Cảm giác cánh cửa cảm cúm đang mở rộng chào đón cậu vậy.