Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp, Bị Đám Bạn Cùng Phòng Của Nhân Vật Chính Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 7

Các bạn học trong lớp nhìn thấy bóng lưng Quan Duyệt Ninh phóng ra khỏi lớp như tên lửa rồi biến mất, tiếng bàn tán càng lớn hơn.

"Quan Duyệt Ninh giận rồi sao?"

"Ai tinh ý cũng cũng thấy cậu ta giận rồi! Mất công muốn kết bạn, vậy mà bị từ chối."

"Không phải, nhưng mà, ý là, ừm, có ai mới kết bạn đã rủ về nhà chơi đâu, có phải bạn bè bình thường không? He he."

"Haha, không phải chứ, tên u ám Sầm Nhất đó hả? Thằng lùn, chảnh ghê."

Sầm Nhất: ". . ." Mẹ kiếp, nắm đấm hơi cứng rồi đấy.

Cậu cao một mét bảy mươi sáu đấy nhé!

Một mét bảy mươi sáu đó!!! Chắc là không kéo chiều cao trung bình của nam giới cả nước xuống đâu, bà con ơi, tại sao đàn ông trong lớp này lại cao thế.

Vì chiều cao, Sầm Nhất có hơi bực.

Về đến căn hộ, thấy Chu Chiêu đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, khóe miệng cậu giật giật, không chào hỏi gì, định quay người về phòng ngủ tự kỷ một mình.

"Sầm Nhất, lại đây."

Sầm Nhất quay người lại, nhìn Chu Chiêu cao hơn một mét chín.

[Hừ, cao thì giỏi lắm à, hừ.]

Chu Chiêu: ". . ." Ai lại chọc cậu nữa rồi?

[Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Chu Chiêu không phải nên đi cùng người bạn tốt của hắn là Quan Duyệt Ninh đến nhà họ Quan sao? Không phải đã hẹn rồi à?]

Sầm Nhất khoanh tay nhìn Chu Chiêu: "Có chuyện gì vậy?"

Chu Chiêu mỉm cười, thầm nghĩ tên nhóc này quả nhiên không đơn giản, là có siêu năng lực tiên tri? Hay là vì cậu biết "cốt truyện" được nhắc đến tối qua, đại diện cho việc thế giới này thực chất là một cuốn tiểu thuyết? Hay là một phó bản?

"Không có việc gì thì không được gọi cậu à, bữa sáng có ngoan ngoãn ăn hết chưa?"

Sầm Nhất gật đầu: "Ăn rồi, rất ngon, cảm ơn đã chiêu đãi. . . Còn việc gì nữa không?"

[Ví dụ như, chuyện nhà họ Quan, còn gì để hóng không vậy?]

Chu Chiêu nhướng mày, nhìn cậu rồi mỉm cười: "Tôi đến nhà họ Quan một lát, lát nữa sẽ về, có muốn tôi mua gì cho cậu không, bữa trưa của cậu định giải quyết sao."

Sầm Nhất: "Hôm qua tôi không phải đã đặt nguyên liệu giao tận nhà rồi sao? Tất nhiên là tự nấu rồi."

Chu Chiêu gật đầu: "Được, có thể nấu thêm một phần không? Lát nữa tôi sẽ quay lại."

Sầm Nhất như một NPC trả lời Chu Chiêu một cách qua loa: "Được."

Sau khi Chu Chiêu ra ngoài liền lái xe thẳng đến nhà họ Quan, dù sao thì hôm nay Quan Duyệt Ninh đúng là có hẹn hắn đến nhà chơi tennis.

Đến nhà họ Quan thì nhà đó đang nổi cơn sóng gió, Quan Duyệt Ninh mắt đỏ hoe chất vấn anh trai mình: "Chẳng lẽ video em quay là giả? Anh hai, đầu óc anh bị lừa đá à? Hay bị voi dẫm bẹp rồi?! Được rồi, tên đàn ông này muốn lừa tiền của anh, còn giả vờ đồng tính luyến ái, anh lại nói video của em là do AI ghép!"

Quan Duyệt Khánh nhìn đứa em trai ngoan ngoãn ngày xưa, giờ lại đập phá đồ đạc như phát điên thì mặt đầy thất vọng.

Còn tên bạn trai bị bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ trong lòng y thì đang như chim non nép vào người, khóc như lê hoa đái vũ, người giúp việc xinh đẹp nóng bỏng đang quỳ gối bên cạnh kêu oan thì run rẩy sợ hãi.

Chu Chiêu nghiêng người, né một cái bình hoa, nguy hiểm thật!

"Choang!" một tiếng, sau đó trong phòng khách rộng lớn vang lên tiếng vỡ của đồ sứ.

Quả nhiên, suýt chút thì bỏ lỡ màn kịch hay.

*

Quan Duyệt Ninh thở hổn hển, lửa giận bừng bừng, cậu ta đã quay video rồi mà anh hai mình vẫn cứ như thằng ngốc, wow, đầu óc chó gặm chỉ toàn yêu đương quá đáng sợ!

Mẹ của Quan Duyệt Ninh cũng vội vã trở về trong vòng nửa tiếng.

Nhìn phòng khách ngổn ngang, Chu Chiêu đứng sau lưng bạn thân của mình, lúc này nếu Quan Duyệt Khánh mà đòi xông pha vì tình yêu thì hắn phải can ngăn.

Haiz, hóng hớt cũng có rủi ro, trán hắn vẫn chưa lành, mà toàn gặp phải chuyện thế này.

"Duyệt Ninh à? Chuyện gì thế này?"

Quan Duyệt Ninh mắt đỏ hoe, tủi thân ôm mẹ cậu ta khóc càng thảm thiết hơn, nức nở tố cáo anh hai dẫn về một tên đàn ông lừa cưới, cậu ta đã quay video rồi, vậy mà anh hai lại nói là AI ghép!

Tên GAY giả tạo đang núp trong lòng anh hai cậu ta kia, còn như nai con bị hoảng sợ vậy, cả người run rẩy.

Chu Chiêu cắn răng, cố nhịn cười.

Tiểu Nguyên: "Hu hu hu... Duyệt Ninh, tôi biết cậu không ưa tôi, cảm thấy tôi chẳng có gì, không xứng với anh hai cậu, nhưng cậu không thể sỉ nhục tình cảm của tôi dành cho anh hai cậu được, tôi yêu anh ấy như vậy, sao có thể lừa anh ấy... Sao có thể làm tổn thương anh ấy."

Quan Duyệt Khánh đau lòng chết đi được, nhìn người trong lòng rồi lại nhìn đứa em trai đang bóp méo sự thật, chia rẽ tình cảm, nói năng lung tung, liền lắc đầu nói: "A Ninh, anh rất thất vọng về em."

"Vậy sao?" Quan Duyệt Ninh lau nước mắt, giọng đầy uất ức tủi thân, nói lớn: "Em còn thất vọng về anh hơn! Từ hôm nay anh không còn là anh hai của em nữa! Em cũng sẽ không gọi anh là anh hai nữa! Đồ ngốc não tàn thiểu năng yêu đương mù quáng bị virus ký sinh!"