Con Thỏ Tôi Nuôi Là Đối Thủ Của Idol [Sa Điêu]

Chương 13: Nuôi thỏ ngày thứ 2 - Ký hợp đồng

“Nhưng mà lần này có một tình địch khó chơi trong dàn khách mời nữ, đến lúc đó phải cố gắng giúp chị nhé, nghe thấy không.”

“Ngày kia nên làm kiểu tóc gì đây...”

Con thỏ hoàn toàn tuyệt vọng nằm rạp ở phía bên kia của sofa, nhìn trần nhà nghĩ cách trốn về nhà, tai nó đã lén nhét hai cục khăn giấy.

Kệ cô nói gì, nó không nghe cũng không để ý.

Cô còn có thể nói gì, chỉ có thể là “Anh ấy đẹp trai quá”: “Rất yêu anh ấy”: “So với Lục Đồ đẹp trai hơn nhiều lắm.”

Nói đi nói lại, đã khuya như vậy rồi, người đại diện chắc hẳn đã phát hiện vấn đề, chắc đã biết từ bảo vệ rằng “hắn” bị Du Khinh Khinh mang đi rồi?

Mau nghĩ cách cứu thỏ đi, anh ơi, fan đối thủ rất quá đáng, cả đêm tinh thần bị ô nhiễm, một bài hát nghe hàng chục lần vẫn không chán.

Trong đầu vang vọng giai điệu bài hát chủ đề album mới của Ôn Gia Hứa, suýt nữa hát ra thành lời, trời ạ, thật đáng sợ.

“Thỏ con, ngủ rồi à?” Du Khinh Khinh tắt TV, ghé sát lại: “Nói chuyện mà cưng chẳng thèm để ý, cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có nhìn nữa thì Lục Đồ cũng không rớt xuống đâu.”

Cô ôm con thỏ đặt lên bàn trà, cầm lấy chân nó chấm vào mực đỏ rồi ấn xuống tờ giấy A4 trước mặt. Một bản hợp đồng viết tay có tiêu đề "Cùng Chủ Nhân Tạm Thời Tham Gia Show Thú Cưng" đã chính thức được ký kết.

Chú thỏ sắp bị ép bán nghệ lạnh lùng cười: Lục Đồ tất nhiên sẽ không xuống đây rồi, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đi lên thôi!

Đảo mắt qua các điều khoản, vừa nhìn thấy dòng "Giúp chủ nhân tạm thời thu hút sự chú ý của idol", khóe môi nó giật giật.

Chúc mừng cô nhé, cô đã thành công thu hút sự chú ý của idol… đối diện rồi. Ha ha.

“Xong rồi, chủ nhân đi ngủ đây, cưng có muốn ngủ chung không?” Nói xong, cô lập tức tự trả lời: “À, không được, cưng chạy lông bông cả ngày, bẩn chết đi được.”

Trái tim bé nhỏ của con thỏ vừa treo lên lại hạ xuống, nhưng chưa kịp thở phào thì đã nghe tiếp: “Để chị tắm cho nhé, nhanh lắm.”

Thỏ: “???”

Chết rồi! Chết tôi rồi! Cứu mạng!

“Cô đúng là ác bá! Mau buông tôi ra! Bán nghệ không bán thân, tôi là một con thỏ trong sạch đấy!!!”

Chú thỏ thuần khiết, vì muốn bảo vệ “dzin” của mình trước tay anti-fan, đã liều mạng chui vào gầm sofa chật hẹp, gần như ép mình thành một tấm bánh thỏ.

“Khụ khụ, dưới gầm sofa bẩn chết đi được! Bình thường cô lau nhà kiểu gì vậy?!” Nó hít phải cả đống bụi, tâm trạng sụp đổ.