“Khụ khụ, dưới gầm sofa bẩn chết đi được! Bình thường cô lau nhà kiểu gì vậy?!” Nó hít phải cả đống bụi, tâm trạng sụp đổ.
Du Khinh Khinh nằm sấp xuống sàn, nghiêng đầu đối mặt với nó: “Thỏ ngốc, quên là chị mới dọn về hôm nay à? Cưng chui loanh quanh một vòng chẳng phải là lau sạch sàn giúp chị rồi sao?”
Thỏ trừng mắt - tôi không phải cây lau nhà!
“Thôi nào, đừng quậy nữa, ra đi. Cưng càng trốn càng bẩn đấy. Không phải nói mình mắc chứng ưa sạch sao? Không tắm chịu nổi à? Hay là cưng cũng biết liếʍ lông như mèo?”
“Không ra! Cũng không tắm! Đánh chết cũng không!”
“Cứng đầu thế à?” Du Khinh Khinh hết buồn ngủ, nhanh chóng xỏ dép chạy vào nhà tắm, lôi ra một cái móc áo, thẳng tay thò xuống gầm sofa.
Chọc một cái: “Ra đây.”
Thỏ nhích vào sâu hơn: “Không!”
Chọc thêm cái nữa: “Đừng ép chị đây.”
Thỏ tiếp tục lùi vào, không nói tiếng nào, quyết tâm kháng chiến đến cùng.
Vì nó chui quá sâu, Du Khinh Khinh nằm sát đất cũng nhìn không rõ, bèn áng chừng vị trí rồi dùng hết sức… đâm một phát.
——“A!”
Một nơi cực kỳ nhạy cảm dưới đuôi thỏ mềm mại, trúng ngay mục tiêu.
Vào lúc này, Du Khinh Khinh nhận được tin nhắn thoại từ Hiểu Huệ, cô nằm sấp mở ra nghe.
“Khinh Khinh, đừng quên sau nửa đêm tiếp tục vote, vừa rồi, số phiếu của idol lại bị phe kia vượt qua.”
“Cái gì? Nửa đêm rồi mà bên đó còn rảnh thế sao!”
Cô tức giận mở ứng dụng xem bảng xếp hạng, quả nhiên, ảnh đại diện top 1 lại trở thành gương mặt lạnh lùng của Lục Đồ, còn người đứng đầu vốn là Ôn Gia Hứa đã tụt xuống vị trí thứ hai.
Cô mặc kệ việc bị bên kia đè đầu, nhưng idol của mình bị giẫm lên, thật sự không thể chịu đựng được!
“Chờ đấy, tôi sẽ chọc thủng cúc hoa của Lục Đồ ngay!”
Con thỏ dưới gầm sofa đang âm thầm rơi nước mắt, lập tức siết chặt đuôi.
Thế nào, một lần không đủ, còn muốn thêm lần nữa sao?
**
Vì mải mê đi vote cho idol, Du Khinh Khinh không còn thời gian để tiếp tục tranh luận với thỏ về việc tắm rửa, cô ôm điện thoại trở lại phòng.
Con thỏ thở phào nhẹ nhõm, đợi một lúc để chắc chắn rằng cô sẽ không quay lại, mới từ từ lùi ra ngoài.
Lùi —
Ôi không, bị kẹt rồi, không lùi ra được.
Con thỏ vật lộn mãi, lại ăn phải một mũi đất, cuối cùng đành nằm ngửa.
Không ra ngoài nữa, kệ “mịa” đi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức nó đã ngủ được mấy giấc, mơ thấy mình được quản lý xông vào cứu, Du Khinh Khinh mới vui vẻ chạy ra ngoài, lớn tiếng tuyên bố: “Haha, đây là chiến thắng của idol nhà chị!”