Không quá lời khi nói, vừa bước vào, cả cửa hàng như sáng bừng lên.
Du Khinh Khinh liếc xuống con thỏ trong tay, thấy nó làm bộ như không để ý, đành cười bất đắc dĩ với cô nhân viên: “Làm phiền cô chọn giúp tôi một bộ đồ dùng cho Tiểu Hắc này, càng đầy đủ càng tốt, tôi vừa nhặt được nó, cũng không biết nên mua gì."
Cô gọi con thỏ antifan, fan đen là "Tiểu Hắc", chẳng có gì sai cả.
"Cô mới là Tiểu Hắc, cả nhà cô đều là Tiểu Hắc… ai u, đồ lưu manh!" Vừa thấy con thỏ mở miệng, lập tức cái mông lại gặp nạn.
Người phụ nữ ác độc này, đợi đến lúc ông đây biến trở lại, cô sẽ không có cuộc sống yên ổn đâu!
"Là thỏ lang thang à, thỏ trắng lại gọi là Tiểu Hắc thật thú vị, Cô Du tốt bụng quá, gặp được một chủ nhân tốt như cô chắc chắn là may mắn nhất đời của nó, cô xem, nó cũng vui vẻ kêu lên đó."
Cô nhân viên không ngờ nữ minh tinh lại gần gũi như vậy, nhận nuôi thay vì mua, cô ấy liên tục khen ngợi Du Khinh Khinh, còn chuyển sang "follower" của cô, còn rất tận tâm chọn giúp đồ.
Du Khinh Khinh cúi xuống nhìn con thỏ đang tức đến mức muốn phun máu, nó liên tục trợn mắt trắng dã về phía cô nhân viên, khiến cô cố gắng nhịn cười.
Con thỏ này đúng là ưa chửi, tiếc là chửi gì cũng vô dụng thôi ha ha ha, không ai hiểu đâu, chỉ có thể hỏi cưng có cô đơn không!!!
*
"Nệm này ổn đấy, chọn màu hồng."
"Thỏ con cũng có đồ mặc à, dễ thương quá, lấy hết mấy bộ này đi, chiếc váy công chúa hồng kia cũng gói lại giúp tôi."
"Chất liệu nơ hồng đẹp quá, buộc lên tai, chuông nhỏ treo cổ, còn bình sữa nữa——"
Con thỏ trong lòng không thể nhẫn nhịn thêm nữa: “Du Khinh Khinh, đừng quá đáng thế, sĩ khả sát bất khả nhục!"
Du Khinh Khinh nhướng mày, tâm trạng vui vẻ, vuốt đầu con thỏ, thì thầm khi cô nhân viên đang quay lưng đi về phía quầy thu ngân: “Tiểu Hắc ngoan, theo quan sát nhiều năm của chị, idol của cưng chắc chắn thích màu hồng."
"Nói bậy, tôi… idol của tôi rõ ràng thích màu đen!"
"Trên Baidu viết vậy ai tin, chỉ lừa được những fan cuồng như mấy cưng thôi, không thể qua mắt tôi, một fan đối thủ thông minh như chị đây. Cưng có xem concert của Lục Đồ không?"
"Xem rồi, sao thế? Idol của tôi, hát live nhảy diễn đều giỏi, đẹp trai cực kỳ!"
"Hừ, Ôn Gia Hứa đẹp trai hơn, miễn tranh luận!"
Du Khinh Khinh che miệng con thỏ trước khi nó kịp phản bác, đôi mắt sáng lấp lánh: “Cho cưng một bí mật chỉ fan đối thủ mới biết, mỗi lần Lục Đồ tổ chức concert đều mặc bộ trang phục hồng lòe loẹt, ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cao ngạo, nhưng thực chất là giả vờ thôi, trong hậu trường có khi còn lắm mồm hơn cả cưng nữa, đó gọi là——ngoài lạnh trong cợt nhả."
Con thỏ không chịu được nữa: “Ao" một tiếng cắn vào cổ tay cô.
Rõ ràng vẫn có chút lý trí, chỉ cắn một cái để cảnh cáo, để lại hai vết răng lớn, hơi đau nhưng không rách da.
Khi cô nhân viên quay lại thì đúng lúc chứng kiến cảnh này, nhìn cổ tay Du Khinh Khinh với ánh mắt lo lắng: “May là không chảy máu, Cô Du, để nó kiểm tra sức khỏe ở đây đi, tiện thể cho thuốc tẩy giun và tiêm vắc-xin luôn."