Con thỏ trợn mắt, điên cuồng lắc đầu về phía Du Khinh Khinh: “Không không không, tôi từ chối, tôi không có giun, tôi có chứng sạch sẽ, năm nay đã tiêm vắc-xin rồi, nếu tiêm nữa tôi sẽ chết mất!"
Cứu mạng, chỉ là do cảm cúm làm bệnh di truyền của hắn phát tác, tạm thời biến thành thỏ thôi, không phải là thỏ thật, có điên mới tiêm những loại vắc-xin lung tung đó, biết đâu không biến lại được thì sao!
Du Khinh Khinh thấy nó sợ đến mức này, giống như cô sợ chích thuốc vậy, cười xấu xa nói: "Không tiêm cũng được, cưng đổi thành fan thì chị sẽ tha cho, sao nào?"
Con thỏ ngẩng cổ, ánh mắt kiên quyết: “Mơ đi, Lục Đồ mới là tuyệt nhất, tốt hơn Ôn Gia Hứa gấp vạn lần!"
Du Khinh Khinh lập tức không nể mặt, đẩy con thỏ vào tay cô nhân viên: “Phiền cô, tiêm cho nó một lần đủ cả đời, ít nhất mười mũi nhé."
Cuối cùng không cần tiêm mười mũi, ngay cả một mũi vaccine cũng không tiêm, vì con thỏ đảm bảo sức khỏe của mình, mỗi năm kiểm tra định kỳ, chắc chắn không có bệnh tật nào.
Tất nhiên, quan trọng hơn là, nó đồng ý với thỏa thuận nhục nhã, hợp tác với gameshow “Đi theo chủ nuôi tạm thời trên chương trình thú cưng”.
“Tiểu Hắc ngoan, đừng giận nữa, thử cái này đi.”
Trên đường về, Du Khinh Khinh cầm một miếng cà rốt được tặng bởi người bán hàng, dỗ dành con thỏ, tay cô nhích về phía trước một chút, thì nó liền lùi lại một chút, cả cơ thể tựa vào lòng cô, gần như cuộn tròn thành quả bóng.
Lông xù đáng yêu, nếu không phải là antifan của idol thì còn tốt hơn.
Cô mỉm cười trìu mến vuốt lông cho nó, tưởng tượng đến cảnh ba ngày nữa ở khu nghỉ dưỡng cùng idol dắt chó đi dạo, bèn bật cười một mình.
*
Xe bảo mẫu từ từ chạy vào một khu chung cư cao cấp yên tĩnh giữa lòng thành phố.
Các tòa chung cư ở đây có chiều cao từ 10 đến 20 tầng, thiết kế biệt thự song lập với hai tầng mỗi căn, mỗi tòa nhà chỉ có một thang máy phục vụ cho một hộ gia đình, và mỗi tòa nhà không có quá 10 hộ.
Nhìn thấy bãi đậu xe quen thuộc và khu vực thang máy trang trí với bình hoa ly hồng, mắt của con thỏ mở to ngạc nhiên.
“Không phải nói là về nhà sao? Sao lại đến nhà của idol tôi?”
Chắc chắn không để lộ sơ hở mà, sao lại có tình huống này?
Du Khinh Khinh ôm con thỏ, một tay giúp Hiểu Huệ mang những món đồ không thể cầm hết, ghé vào tai con thỏ thổi một hơi.
Phù!!!
“Con thỏ hư này, không chịu thừa nhận mình là fan cuồng đi, ngay cả nhà của Lục Đồ cũng biết, có phải vì đu idol nên mới trốn nhà đi không?”