Ông đây không phải chó, đi dạo cái rắm!
Con thỏ đen mặt, thật sự muốn cắn chết cô, nhưng không dám động đậy, mông đau quá.
“Để tôi yên một chút.” Con thỏ tự cho mình rất kiên cường nói.
“Được thôi, vậy cưng yên tĩnh suy nghĩ một chút, viết danh sách đồ cần mua ra, chị không quản nữa.” Con thỏ có thể giao tiếp là tốt, không cần cô tốn sức, thật đáng yêu.
Du Khinh Khinh vui vẻ lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng trên nền tảng, ánh mắt bỗng nghiêm trọng: “Chị Hiểu Huệ, cuối tháng rồi, thời điểm quyết định đã đến, chị chuẩn bị xong chưa?”
Hiểu Huệ nghiêm túc gật đầu, mượn điện thoại của tài xế, hai tay đồng thời chuẩn bị tư thế chiến đấu: “Khinh Khinh, em yên tâm, số phiếu của idol nhà em nhất định đứng đầu, sẽ không thua Lục Đồ nữa!”
“Không thể lơ là, fan của đối thủ quá quyết liệt, đã bị bọn họ vượt mặt mấy lần. Lần này, để em, dùng đôi tay này điên cuồng bỏ phiếu, giữ vững vị trí idol số 1!”
“Được, chiến!”
Hai cô gái cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay nhanh nhẹn nhấn liên tục. Du Khinh Khinh nhanh chóng cảm thấy đau ở cổ tay, liền đặt tay lên đầu con thỏ.
Ngón tay vẫn tiếp tục nhấn trên màn hình điện thoại, đầu con thỏ theo nhịp một lên một xuống, như cọc tiêu, thỉnh thoảng vang lên tiếng “táp táp táp táp”.
Con thỏ: Vãi, đây là bỏ phiếu cho idol nhà cô à? Rõ ràng là đánh vào đầu của idol đối thủ mà!
Con thỏ bị rung đầu đau, không kìm được châm chọc: “Đừng vùng vẫy nữa, người hâm mộ của tôi… của idol nhà tôi vốn đã hơn họ Ôn kia, làm gì cũng vô ích.”
“Antifan, im miệng đi, cưng chỉ ghen tị vì chị có điện thoại.” Du Khinh Khinh dùng một tay túm tai thỏ, kéo đầu nó đang định chạy trốn về lại, tiếp tục làm giá đỡ điện thoại.
Con thỏ: “Cắn chết cô, cắn chết cô aaaaa!”
*
>>>>Lưu ý: Bản dịch đầy đủ chỉ được đăng tải độc quyền tại truyện H.D, nếu có nơi khác đăng lại đều là bản dịch không đầy đủ