Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa

Chương 23

"Woa woa woa! Đẹp quá!" Vưu Kỳ với mái tóc vàng hoe không biết chạy đến từ lúc nào, sau khi nghe nói những hình thêu này đều là do Ngạn Sơ làm, liền thốt lên những lời khen ngợi đầy phấn khích.

Cùng với mấy tiếng la ó quái dị đó, tất cả các thành viên trong nhóm đều tập trung ở phòng khách.

Dụ Thần Chu: "Mấy cái áo này hôm qua tụi anh vốn định xếp để chuẩn bị vứt đi, bây giờ được em làm thành thế này, coi như bảo bối còn không kịp đấy."

Tống Thức An cầm lấy áo của mình, trên đó thêu một con bướm đuôi phượng, là màu đen kết hợp với lam ngọc.

"Bướm đẹp quá, cái này còn tinh xảo hơn cả hình thêu trên trang phục biểu diễn quốc phong(*) mà chúng ta từng mặc nữa. Tiểu Ngạn giỏi quá." Tống Thức An khen ngợi.

(*) Trang phục quốc phong: trang phục đặc trưng, thường mang đậm phong cách truyền thống của Trung Quốc.

Vưu Kỳ từ sớm đã không kìm được sự phấn khích, cứ nhảy nhót bên cạnh Ngạn Sơ: "Của em là mèo con, còn màu vàng nữa chứ, hahaha, giống em y đúc, đáng yêu và quyến rũ như thế đó.”

"Em có mặt mũi nói được thế à." Quan Sóc không nhịn được đảo mắt.

"Sao của anh lại là chuột túi?" Dụ Thần Chu tò mò hỏi.

Ngạn Sơ ngượng ngùng gãi đầu: "Vì em cảm thấy tụi em giống như những chú chuột túi con trong túi, còn đội trưởng Dụ..."

"Đội trưởng Dụ giống mẹ! Hahaha! Chuột túi mẹ chuột túi mẹ có cái túi ~ Cái túi là để để bảo vệ con ngoan ~" Vưu Kỳ nhanh nhảu giành nói, còn hát thành lời.

Ngạn Sơ luống cuống: "Không có ý gì đâu ạ, chỉ là em thấy đội trưởng Dụ rất ấm áp, cực kỳ quan tâm mọi người."

Dụ Thần Chu sững người một giây, rồi mỉm cười: "Cảm ơn bé thợ thêu tài giỏi của nhóm chúng ta nhé, anh rất thích."

"Anh cũng thích nữa." Tống Thức An cong mắt.

"Anh cũng vậy!" Vưu Kỳ giơ tay lên cao.

"Cũng, cũng không tệ lắm!" Quan Sóc ngượng ngùng đỏ mặt.

Từ khi đến thời hiện đại, mỗi ngày Ngạn Sơ đều cố gắng bổ sung kiến thức, gần đây cậu đang xem Thế giới động vật, tìm hiểu về sự đa dạng sinh học, còn thấy được rất nhiều sinh vật mà cậu chưa từng thấy ở triều đại Đại Quân.

Thêu những con vật đại diện cho đặc điểm của mỗi người là một ý tưởng tới bất chợt của Ngạn Sơ.

Lần đầu tiên được công nhận kỹ năng thêu ở thế giới này, cảm giác thỏa mãn trong lòng Ngạn Sơ sắp vỡ òa luôn rồi.

Thật sự rất vui, còn có thể dùng kỹ năng quen thuộc và thành thạo nhất của mình để làm mọi người vui vẻ.

Khoảnh khắc vui vẻ này sẽ mãi được lưu giữ trong tâm trí Ngạn Sơ, niềm vui này được kéo dài cho đến...

Trước khi đi dự tiệc tối với người quản lý.

...

Buổi tối.

Dưới sự chỉ đạo của Vương Thế Cương, Ngạn Sơ được stylist trang điểm kĩ càng, còn kỹ lưỡng hơn cả tạo hình khi nhóm tham gia chương trình.

Vương Thế Cương nhìn kỹ món hàng đẹp đẽ do chính tay mình tạo ra từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu: "Lên xe, đi theo tôi."

Hôm nay Ngạn Sơ theo phong cách ngây thơ pha chút quyến rũ, áo sơ mi trắng, cổ áo và tay áo đều có ren, mang hơi hướng phong cách châu Âu, cổ áo đính nơ tinh xảo, ở bên dưới quần lưng cao bó sát bằng satin màu đen, khi mặc vào trông eo thon chân dài, rất tôn dáng.

Điểm nhấn là chiếc trâm cài áo bằng hồng ngọc, hai đầu treo một sợi dây bạc hình vòng cung.

Với hình ảnh này, ai nhìn cũng nghĩ là một cậu chủ nhỏ kiêu căng bước ra từ trang viên biệt thự nào đó.

Tuy có chút ngây ngô nhưng không kém phần gợi cảm.

Tóc mái ngang trán được vuốt lên một phần, để lộ một chút trán, khiến mặt mũi của Ngạn Sơ càng thêm nổi bật.

Sau khi ngồi trên xe, Ngạn Sơ đoán đại khái được đây không phải là một bữa tiệc bình thường.

Bản thân lúc này, giống như mỹ nhân được tiến cống thời xưa vậy.

Dân chúng Đại Quân cởi mở, nam phong thịnh hành, vì thế quan lại quyền quý tặng nhau tiểu quan xinh đẹp là chuyện thường.

Ánh mắt Vương Thế Cương nhìn mình vừa rồi giống hệt mấy lão nô sắp xếp tiểu quan cho chủ nhân nhà quyền quý vậy.

Ngạn Sơ không biết nhiều quy tắc của thế giới này, nhưng không có nghĩa là cậu ngốc, cậu nhìn ra được sự toan tính trong mắt người quản lý.

Nếu hôm nay chỉ đơn giản là ăn cơm thì thôi, còn nếu chạm đến giới hạn của mình thì dù thế nào cậu cũng sẽ không thỏa hiệp.

Cuối cùng, xe dừng lại trước cửa một khách sạn năm sao, nhân viên tiếp khách ở cửa rất nhiệt tình.

Khu vực này đã được sắp xếp ổn thỏa, sẽ không có paparazzi.

Hôm nay được coi là một bữa tiệc thương mại, cũng là lúc để mở rộng mối quan hệ.

Những người có mặt không chỉ có những ông lớn trong giới kinh doanh đầu tư phim ảnh, mà còn có cả những đạo diễn, nhà sản xuất khá nổi tiếng.