Trong số đó có cậu ấm nhà họ Giả ở Kinh Thị, tự mình đạt được nổi tiếng lừng lẫy, bản thân cũng có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực đầu tư khởi nghiệp.
Người này thực sự có tiền, mà bình thường không có sở thích gì khác, chỉ thích chơi bời với các cậu trai xinh đẹp, đặc biệt là các ngôi sao nam trẻ tuổi.
Ngạn Sơ không có tâm trạng để ý đến khung cảnh xa hoa nơi đây, chỉ đi theo Vương Thế Cương vào một phòng riêng.
Bên trong đã có khá nhiều người, ai nấy đều mặc vest mang giày da, nhưng toàn là chó đội lốt người.
Vương Thế Cương vừa gặp những người này liền biến thành tên nịnh hót, cúi đầu khom lưng muốn bắt tay với từng người.
Đã quen với hình ảnh người quản lý luôn vênh váo ở công ty, giờ đây sự khúm núm đột ngột này khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Ngạn Sơ chớp mắt hai cái, lặng lẽ quan sát tất cả, dùng khuôn mặt vô cảm thường ngày mà người ngoài thấy làm thương hiệu của cậu để đối phó, giữ một khoảng cách nhất định.
...
"Nhà sản xuất Lưu! Chào ngài chào ngài! Lâu rồi không gặp! Đúng đúng, chúng ta đã từng gặp nhau ở một salon rồi, ngài không nhớ cũng không sao, đây là danh thϊếp của tôi."
"Chào tổng giám đốc Tôn! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu! Công ty của ngài nổi tiếng trong ngành như vậy, sao tôi có thể không biết được? Ấy, ngài nói đùa rồi, tôi cũng chỉ may mắn mới vào được Long Phong..."
"Đạo diễn Dương! Bộ phim gần đây của ngài thật sự rất hay! Vâng, tôi đã xem rồi, tôi luôn theo dõi những tác phẩm lớn của ngài! Nhìn là biết sẽ là một tác phẩm bùng nổ!"
"Hôm nay chẳng phải tôi cũng muốn dẫn theo cậu nhóc dưới trướng đi mở mang tầm mắt, cậu ta à, chỉ là một..." Vương Thế Cương vừa quay đầu lại thì thấy Ngạn Sơ đứng tít đằng xa, nụ cười liền cứng đơ trên mặt.
Trước mặt các vị tai to mặt lớn, ông ta không dám lớn tiếng nói chuyện với Ngạn Sơ, chỉ có thể điên cuồng làm khẩu hình miệng: Còn không mau cút lại đây!
Ngạn Sơ từ từ di chuyển một bước nhỏ, Vương Thế Cương liền không nhịn được đưa tay kéo người, rồi khi quay đầu lại đối diện với mấy vị tai to mặt lớn kia lại là một bộ dạng khúm núm.
"Đây là nghệ sĩ Ngạn Sơ của công ty chúng tôi, à đúng rồi, là ca sĩ hát nhảy trong nhóm nhạc nam, thỉnh thoảng cũng chạy vai quần chúng trong đoàn phim ạ."
Vương Thế Cương giới thiệu xong phát hiện Ngạn Sơ vẫn đứng như khúc gỗ, cuối cùng không nhịn được bực bội lạnh giọng: "Cậu đang làm gì vậy? Cậu cũng phải học cách chào hỏi chứ! Có hiểu lễ phép là gì không?"
Đối với những lời cằn nhằn của Vương Thế Cương, Ngạn Sơ luôn là vô tai này ra tai kia.
Cậu thậm chí còn quên mất thân phận với họ của mấy người vừa rồi.
Nhìn một vòng, tuổi trung bình của những người này đều trên bốn mươi.
Ngạn Sơ ngoan ngoãn mở miệng: "Chào các trưởng bối, lần đầu gặp mặt, lễ nghi của vãn bối không được chu toàn, mong các vị lượng thứ ạ."
Nói xong liền làm một cái cúi chào theo tiêu chuẩn của bậc hậu bối thời xưa.
Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, trố mắt nhìn nhau.
Vương Thế Cương đứng sượng tại chỗ, vừa định lên tiếng quở trách, liền nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên từ ngoài cửa.
"Hahahaha! Cậu nhóc này ngoan quá, mấy ông già các người quả thực có thể được cậu ta gọi là trưởng bối à."
Người đến có vẻ trẻ hơn những người có mặt, mặc một bộ vest màu tím sặc sỡ, tóc chải bóng lưỡng, hai tay đeo rất nhiều nhẫn, kim cương trên đó sáng chói mắt.
Khuyên tai cũng là loại kim cương tím, mùi nước hoa nam nồng nặc lập tức chiếm lĩnh toàn bộ phòng riêng.
"Quản lý Vương, sau này ít mắng cậu ta đi, lúc ông bằng tuổi cậu ta, gặp phải trường hợp này sao mà không căng thẳng được?" Người đàn ông vỗ vai Vương Thế Cương.
Vương Thế Cương liên tục cười gật đầu: "Vâng vâng vâng, cậu Giả nói đúng, tôi chỉ là mắc bệnh nghề nghiệp, mấy đứa nhóc trong công ty ngỗ nghịch, cũng khó quản, tôi cũng sợ Ngạn Sơ lần đầu đến đây sẽ xúc phạm mọi người."
Giả Sùng cười nhìn những người có mặt: "Mọi người cảm thấy bị xúc phạm sao?"
Mọi người đều lắc đầu, khen Ngạn Sơ lễ phép.
Vào thời điểm này, ai không nhìn ra cậu nhóc này đã là vật trong tay của cậu Giả thì đúng là kẻ ngốc.
Ngạn Sơ im lặng quan sát bên cạnh, trong lòng đang đoán.
Cậu Giả này vừa đến thì những người khác lập tức thu lại khí thế, không dám làm trái ý đối phương.
Rất rõ ràng, cậu Giả mới là nhân vật trung tâm của bữa tiệc hôm nay, cho dù là thân phận hay quyền lên tiếng, cậu Giả đều là người đứng ở vị trí cao nhất.
Vì vậy, cục diện trong phòng từ việc chỉ có Vương Thế Cương xoay quanh một nhóm tai to mặt lớn, biến thành tất cả mọi người đều xoay quanh cậu Giả.