Còn đậu tương nào đó sau khi ăn uống no say đã quay về công ty, mới hơn bảy giờ nên mọi người vẫn còn đang ngủ.
Ngạn Sơ đang định ra ghế sofa ở phòng khách ngồi một lát, nhưng lại nhìn thấy mấy cái áo chất đống bên cạnh.
Cái nào cũng còn khá mới, nhưng lại bị rách hoặc thủng lỗ chỗ ở nhiều vị trí khác nhau.
Ngạn Sơ nhận ra đây chính là mấy cái áo mà bốn thành viên còn lại đã mặc trước đó.
Tuy không biết bị rách như thế nào, nhưng ngay giây phút nhìn thấy, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế tích tụ bấy lâu của Ngạn Sơ đã bùng phát.
Cậu chạy vội vào phòng lấy kim chỉ đã mua từ nhiều ngày trước, lôi hết "gia tài" ra, sau đó thành thạo xỏ kim, bắt đầu vá lại những chỗ thủng.
Người từ lúc ngủ dậy đã thấy buồn chán cuối cùng cũng tìm được việc để làm, hơn nữa lại là việc cậu thích nhất và có thể chữa lành cho bản thân nhất.
Dựa vào ấn tượng về bốn người này, Ngạn Sơ quyết định thêu cho mỗi người một hình con vật.
Đã lâu không động đến kim chỉ nên tay hơi cứng một chút, nhưng không lâu sau, tốc độ kim chỉ luồn lách trên vải dần dần nhanh hơn.
Khoảng mười hai giờ trưa, đám người tối qua quẩy tưng bừng mới lần lượt thức dậy.
Tối qua Ngạn Sơ là người đầu tiên về phòng nghỉ ngơi, mấy người còn lại còn tụ tập uống kha khá rượu, vì thế hôm nay liền trở thành người khó rời giường cũng không có gì lạ.
Quan Sóc là người đầu tiên ra ngoài, khi nhìn thấy thiếu niên trong phòng khách đang cúi đầu chăm chú thêu từng mũi kim trên áo thì biểu cảm có chút ngẩn ngơ.
Ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, hàng mi cong của thiếu niên được phủ một lớp viền vàng, khóe môi khẽ cong lên như đang tận hưởng, cả khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng chưa từng thấy.
Trong khoảnh khắc đó, Quan Sóc suýt nữa thì tưởng tượng ra sau lưng Ngạn Sơ mọc ra một đôi cánh thiên thần.
Hình ảnh lúc này đẹp như một cảnh phim, khiến người ta không thể rời mắt.
Ngạn Sơ rất tập trung, do đó không hề nhận ra có người đã ra ngoài.
Đã đến giai đoạn kết thúc, sau khi mũi kim cuối cùng rơi xuống, cậu nhanh chóng ấn chặt đầu kim rồi quấn chỉ thắt nút, còn khéo léo giấu phần chỉ thừa vào trong.
Ngạn Sơ cầm kéo cắt bỏ phần chỉ thừa, một nụ cười nở trên môi: "Hoàn thành tốt đẹp rồi."
Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quan Sóc đang đứng ngây người trước mặt, cậu lập tức thu lại biểu cảm, ngạc nhiên nói: "Anh Sóc, anh đến rồi ạ... Sao không lên tiếng vậy?"
"Cậu..." Quan Sóc ấp úng mãi mới nói được một chữ, hắn không biết diễn tả thế nào về cảnh tượng vừa nhìn thấy.
Nói chung là khiến hắn thấy rất bất ngờ, cũng rất rung động.
Lần đầu tiên nhìn thấy một cậu trai nghiêm túc làm việc thêu thùa, hắn không những không thấy nó nữ tính, ngược lại còn có cảm giác bình yên của năm tháng.
"Em thấy mấy cái áo này bị rách nên em vá lại một chút." Ngạn Sơ ngại ngùng đặt kim chỉ xuống, vội vàng cất hết "gia tài" của mình đi.
"Đây mà gọi là sửa lại một chút?" Cuối cùng Quan Sóc cũng phát hiện ra những hình thêu trên áo, mỗi chiếc một kiểu khác nhau.
Chiếc áo Ngạn Sơ vừa thêu xong đúng là của Quan Sóc, chỗ bị rách ban đầu lúc này đang đính một hình con báo săn oai vệ.
Đẹp trai quá!
Mắt Quan Sóc sáng lên một cách khó nhận thấy.
"Ngạn Sơ, cậu học mấy việc kim chỉ này từ khi nào vậy, sao chưa từng thấy cậu làm bao giờ?" Quan Sóc có cảm giác như thể mới quen biết Ngạn Sơ lần đầu vậy.
Hắn thực sự không biết cậu em út trong nhóm mình còn có kỹ năng ẩn giấu này.
Ngạn Sơ không nói dối, thành thật trả lời: "Từ nhỏ đã biết rồi ạ."
Trong lúc thêu hồi nãy, ký ức liên quan tới nguyên chủ lại ùa về trong cậu.
Ngạn Sơ phát hiện ra những ký ức thuộc về nguyên chủ trước đó không được truyền tải hết một lần, mà là khi tiếp xúc với một số việc liên quan, những ký ức này mới được mở khóa.
Chẳng trách cậu vẫn luôn thấy mơ hồ về ấn tượng cụ thể về gia đình của nguyên chủ.
Lúc cầm kim lên, Ngạn Sơ đã dần nhớ lại, bà của nguyên chủ cũng biết thêu, còn là người kế thừa di sản phi vật thể về lĩnh vực đó trong thời đại này, chỉ là người ấy rất kín tiếng, không bao giờ nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, nên người ngoài ngành biết rất ít.
Có những ký ức dự trữ này, Ngạn Sơ mới dám tự tin nói ra.
Truyền thống gia đình, chắc cũng là chuyện đương nhiên nhỉ...