Nàng quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp như hoa nở rộ trước mắt Thiển Thảo.
“Ta chỉ là sớm đẩy một người ta không vừa mắt ra khỏi ván cờ, cũng không làm gì quá đáng cả.”
Nàng bày mưu hãm hại một hoàng tử, lại còn nói rằng mình không làm gì “quá đáng”?
Thiển Thảo nhìn nàng, nghẹn lời không biết nói gì, một lúc sau mới tìm lại được giọng của mình, nàng ấy ngập ngừng: “Công chúa làm chuyện như vậy, nô tỳ phải đi bẩm báo với sứ giả của Khải quốc, để ngài ấy báo lại với quốc quân…”
Hai chuyện xảy ra trong hậu cung mà Vân Yên gây ra, dù chỉ là những trò đùa nhỏ nhặt, nhưng ai có thể đảm bảo lần sau nàng sẽ không gây ra chuyện lớn hơn…
Thiển Thảo đang suy nghĩ rối bời, chợt thấy sắc mặt Vân Yên khẽ thay đổi.
Nhìn thấy nàng có vẻ sợ hãi, trong lòng Thiển Thảo cũng dịu đi đôi chút.
Vân Yên lại bất ngờ nhảy chân trần xuống đất, chạy nhanh tới trước mặt Thiển Thảo ngăn nàng ấy lại.
Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt của tiểu công chúa đã ngập đầy hơi nước.
“Thiển Thảo…”
“Công chúa, lần này người có nói gì cũng vô ích…” Thiển Thảo định bụng cho nàng một bài học, không ngờ giây tiếp theo, Vân Yên quỳ sụp xuống trước mặt nàng ấy.
“Công… Công chúa…” Thiển Thảo ngây người, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Vân Yên yếu ớt ôm lấy chân nàng ấy, nghẹn ngào: “Thiển Thảo, ngươi tha lỗi cho ta lần này đi mà…”
Nếu Cảnh Ngọc có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra câu nói này của tiểu công chúa vô cùng quen thuộc.
Thiển Thảo bị dọa đến chân mềm nhũn, lắp bắp: “Công chúa, người đừng như vậy…”
Vân Yên khóc đến mức mũi đỏ ửng, từng tiếng nức nở không ngừng, nước mắt lem luốc cả lên váy của Thiển Thảo.
“Ngươi… nếu ngươi dám đi báo với sứ thần, ta… ta sẽ hu hu hu hu…”
Thiển Thảo cũng sắp rơi nước mắt theo, vội vàng nói: “Ta không đi, ta không đi, ta chỉ hù dọa công chúa một chút thôi mà…”
Phải mất một lúc lâu nàng ấy mới dỗ được Vân Yên đứng dậy.
Sau đó, Thiển Thảo còn thề độc, tuyệt đối không tiết lộ chuyện này ra ngoài.
Vân Yên vẫn nức nở, kéo tay áo nàng ấy hỏi: “Nếu ngươi lỡ tiết lộ thì sao?”
Sắc mặt Thiển Thảo hơi tái đi, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Vân Yên, nàng ấy nhỏ giọng nói: “Nếu ta để lộ ra một chữ… ta… ta sẽ đời đời kiếp kiếp làm… làm thϊếp của công chúa…”
Lời thề này quả thực là độc nhất vô nhị, chưa từng nghe thấy, nhưng lại cực kỳ cay nghiệt.
Các nàng đều tin tưởng vào luân hồi chuyển kiếp, lời thề này đồng nghĩa với việc ràng buộc đời đời kiếp kiếp của mình. Làm sao không độc cho được?
Hơn nữa, lại còn làm thϊếp của Vân Yên…
Thiển Thảo ngơ ngẩn cảm thấy cho dù sau này Vân Yên có ép nàng ấy nói ra, nàng ấy cũng thà hy sinh cả đời này, tuyệt đối không hé răng nửa lời.