Ngươi Cũng Được Coi Là Bạch Liên Hoa À?

Chương 30

Sau khi tiễn Lưu Thái hậu, tổng quản thái giám Trịnh Phúc thuật lại chuyện này một lần nữa.

Thiên tử không ngẩng đầu, hờ hững phân phó: “Bảo người chuẩn bị mấy bộ y phục cho Lục hoàng tử, tháng sau để nó tham dự dạ yến.”

Trong mắt Trịnh Phúc thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng biểu cảm của ông ta vẫn không thay đổi.

Lục hoàng tử đã hai lần cứu Công chúa Vân Yên, muốn không gây chú ý cũng không được.

Thiên tử có lẽ là nhất thời động lòng từ bi, không còn lạnh lùng mặc kệ hắn “Tự sinh tự diệt” nữa, hoặc cũng có thể vì danh tiếng hoàng tộc mà ban cho hắn chút ngon ngọt...

Nhưng, điều đó hiển nhiên không thể thay đổi vận mệnh của Lục hoàng tử.

---

Vân Yên chợt bừng tỉnh từ cơn ác mộng, trong đầu vẫn còn vương chút sắc đỏ như máu, khiến nàng khẽ run rẩy.

Thiển Thảo luôn túc trực bên cạnh, sợ nàng sẽ bị kinh hãi đến phát bệnh.

Vân Yên hỏi: “Ngươi ở đây trông chừng ta làm gì?”

Thiển Thảo lưỡng lự đáp:

“Công chúa hình như gặp ác mộng...”

Vân Yên gật đầu, nhẹ giọng nói:

“Ta mơ thấy rất nhiều máu, từ trước đến nay, chỉ cần thấy máu là ta đã choáng váng…”

Thiển Thảo thấy nàng tỉnh lại với thần sắc bình thường, nhưng vẫn ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Vân Yên cười nhạt hỏi:

“Ngươi có chuyện muốn hỏi ta đúng không?”

Thiển Thảo chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt không yên: “Công chúa, chẳng lẽ chiếc xích đu kia thật sự là do người cố tình động tay động chân?”

Nàng ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vân Yên, trong lòng đã quen với việc công chúa sẽ dùng lý lẽ vặn vẹo để che giấu sự thật.

Thế nhưng, lần này Vân Yên lại rất sảng khoái thừa nhận.

“Không ngờ nhanh như vậy ngươi đã phát hiện ra rồi…”

Sắc mặt Thiển Thảo lập tức trở nên khó coi.

“Công chúa, ngày thường người thích chơi đùa ta có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng chẳng lẽ… chẳng lẽ ngay cả mạng sống của mình người cũng không cần nữa sao?”

Chiếc xích đu đó vốn đã cách mặt đất một đoạn, lúc ấy Vân Yên còn bảo Cảnh Vinh dùng sức thật lớn để đẩy, khiến dây xích đứt một cách không dấu vết.

Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Vân Yên sẽ ngã rất nặng, thậm chí có thể mất mạng…

Vân Yên lại thờ ơ nói: “Nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng nơi ta ngã xuống lại đúng là bãi cỏ rất mềm, đau thì đau thật, cùng lắm chỉ gãy xương mà thôi.”

Thiển Thảo nghe mà sắp nghẹt thở, thì ra vị công chúa này trước đó còn tính toán cả hậu quả của việc mình ngã xuống rồi.

Nén cơn giận đang dâng lên, Thiển Thảo cố gắng giữ giọng điềm tĩnh: “Nhưng… công chúa, tại sao người lại làm như vậy?”

Vị Tứ hoàng tử kia nào đáng để người làm đến mức này?!

Vân Yên dịu dàng nói: “Đối với ta, đến Cảnh quốc chẳng khác nào một trò chơi, chỉ là luật chơi quá nhạt nhẽo, hậu cung của Cảnh quốc cũng quá mức yên bình…”