Chuyện này không lớn không nhỏ, nhưng khi truyền đến tai Lưu Thái hậu, bà ấy liền nổi trận lôi đình.
“Các ngươi làm việc kiểu gì mà để công chúa Vân Yên hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện như vậy!”
Đám cung nhân bị quở trách thì sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
Cảnh Cùng ngồi bên cạnh trầm ngâm khi nghe đến việc này. Sau khi thuật lại lời của Vân Yên hôm trước, sắc mặt Lưu Thái hậu càng thêm lạnh lẽo.
“Không hổ là con của Lý phi, đúng là cùng một giuộc với mẹ nó!”
Đừng nhìn mấy vị hoàng tử đều là cháu của Lưu Thái hậu mà nghĩ bà ấy yêu thương đều, nhị hoàng tử là con của Ninh Dụ – biểu chất nữ được bà ấy yêu thương nhất. Sau khi Ninh Dụ qua đời, bà ấy càng thêm thương yêu Cảnh Cùng.
Còn Lý phi – kẻ đầu sỏ khiến Ninh Dụ uất ức mà chết – thì bị Lưu Thái hậu hận đến mức muốn băm thây. Bà ấy còn ghét cay ghét đắng hai đứa con của nàng ta.
Vì thế, bà ấy chẳng chút nghi ngờ lời Vân Yên.
Công chúa có tính cách ngây thơ thiện lương ai ai cũng biết. Lần trước bị mắc bẫy cũng vì nàng dễ tin người.
Hơn nữa, không phải Vân Yên đợi đến lúc dây xích đu đứt mới nói, mà nàng đã nói những lời này với Cảnh Cùng trước mấy ngày.
Chẳng lẽ nàng cố ý kể với Cảnh Hòa rồi lại tự hại mình bằng cách làm đứt dây xích đu? Nếu thật thì không ai có thể tin nổi.
Lưu Thái hậu không ém chuyện này xuống mà đích thân đến Cần Nguyên điện thuật lại cho thiên tử.
Thiên tử tuy đã già nhưng nét mặt vẫn anh tuấn, sâu sắc. Trong các hoàng tử, chỉ có Cảnh Cùng thừa hưởng đôi mắt sắc bén giống ông. Dẫu Cảnh Ngọc cũng có đôi mắt tương tự, nhưng địa vị của hai người như trời và đất.
Thiên tử trầm giọng:
“Trẫm đã biết.”
“Bệ hạ định xử trí thế nào?” Lưu Thái hậu hỏi.
Thiên tử lãnh đạm:
“Cấm túc hai tháng đi.”
Lời vừa dứt, Lưu Thái hậu lại trầm mặc.
Cấm túc hai tháng thì dạ yến đã qua, điều này có nghĩa là ông đã gạt Cảnh Vinh ra khỏi cuộc tranh đoạt.
Nhìn từ góc độ khác, điều này còn mang ý nghĩa sâu xa hơn.
Các hoàng tử đều có tư chất kế thừa ngôi vị. Công chúa Vân Yên là hậu thuẫn rất mạnh để gia tăng cơ hội. Ai lấy được nàng sẽ có thêm phần thắng.
Tuy nhiên, không có nghĩa không lấy được nàng thì mất hết cơ hội.
Từ trước đến nay, thiên tử chỉ coi thường Cảnh Ngọc chứ không đả động đến hắn. Nhưng lần này Cảnh Vinh lại phải nhận một thánh chỉ.
Lưu Thái hậu chẳng còn tức giận nữa, ngược lại còn thấy lạnh người.
Thiên tử quả quyết vô tình, không muốn cho cơ hội thì tuyệt đối không có cơ hội.
Chuyện này cứ thế trôi qua trong im lặng.