“Nếu thích, lần sau anh cũng mua một chiếc du thuyền tặng em.”
“Không cần.”
Tưởng Vinh từ chối dứt khoát.
“Anh mua nổi, em cũng không nuôi nổi.”
Tặng cậu ta một chiếc du thuyền? Dù Tưởng Vinh chưa từng tiếp xúc nhiều với phương tiện này, nhưng cậu ta không ngốc. Thứ này cũng như xe vậy, chỉ cần vào tay rồi, dù không chạy hàng ngày cũng là một đống tiền. Với số tiền cậu ta kiếm được, nuôi một chiếc du thuyền xa hoa thế này là điều không thể.
“Đương nhiên là anh nuôi, em... sau này cũng do anh nuôi luôn.”
Phương Ngạn vuốt ve khuôn mặt khiến hắn ta nhìn thế nào cũng mê mẩn. Đôi mắt Tưởng Vinh lóe lên một tia sáng, cậu ta trước đây còn cãi lại vài câu, nhưng hiểu rõ mình và Phương Ngạn từ nhỏ đã sống trong hai thế giới khác nhau. Những gì đối với Phương Ngạn là chuyện dễ dàng, thì với cậu ta, có khi còn khó hơn lên trời.
Tưởng Vinh cụp mắt xuống, nhìn ra mặt biển xanh thẳm đang gợn sóng phía xa, cả hai yên lặng ngắm cảnh.
Dưới boong tàu, ở chỗ mà Tưởng Vinh và Phương Ngạn không chú ý tới, Từ Mạch Thanh đang nhìn lên họ. Bên cạnh cậu đã không còn cô gái nào đến bắt chuyện nữa, ai nấy đều đã bị từ chối khéo léo. Sau khi nhìn về tầng thượng một lúc, thấy hai người kia không nói gì mà chỉ ôm nhau, Từ Mạch Thanh cũng xoay người rời đi.
Vừa đi được không xa, cạnh lan can phía trước xuất hiện một bóng người. Một nam sinh cao ráo, điển trai đứng cúi lưng, hai tay đặt lên lan can, buông lỏng tự nhiên. Hắn cạo tóc ngắn hơn nhiều người, chỉ cần ngắn thêm chút nữa, e là trông chẳng khác gì tù nhân vừa mới ra tù.
Nghĩ vậy, Từ Mạch Thanh khẽ cười trong lòng, nhưng không biểu lộ ra mặt.
Đi ngang qua sau lưng Viên Chấn, Từ Mạch Thanh dù không lên tiếng nhưng vẫn liếc nhìn hắn bằng khóe mắt, nghĩ rằng đối phương có thể sẽ đứng dậy chặn mình lại. Nhưng dường như cậu đã nghĩ nhiều, vì đến khi cậu ta đi xa rồi, Viên Chấn vẫn chẳng hề để ý.
Từ Mạch Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm, như vậy còn tạm chấp nhận được. Lần trước Viên Chấn đột nhiên nói những lời thể hiện sự hứng thú với cậu, phần lớn chỉ là hứng khởi nhất thời mà thôi. Con người này vốn quen với việc cả thèm chóng chán, xung quanh toàn là những kẻ có vẻ ngoài diễm lệ, biết chủ động lấy lòng hắn.
Loại người như cậu, ngoại hình tuy cũng tạm ổn nhưng tính cách lại chẳng lấy lòng ai, ít nhất là không chủ động nịnh bợ ai cả. Viên Chấn trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không thì làm sao lại nhắm trúng cậu được.
Viên Chấn không để ý đến cậu, Từ Mạch Thanh càng không có lý do chủ động làm gì. Cậu quay lại chỗ mấy người bạn học, cô gái tóc ngắn từng bắt chuyện với cậu cũng vẫn còn đó. Một nhóm người ngồi tụ tập lại, tuổi tác không chênh lệch nhiều, đều là sinh viên đại học, muốn làm quen thân thiết cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Sau khi Từ Mạch Thanh nhập hội, không biết từ lúc nào cô gái tóc ngắn lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Những người khác như Ngụy Minh thấy vậy thì lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý với cậu, vẻ mặt đúng là khiến người ta muốn đánh cho một trận. Từ Mạch Thanh coi như không nhìn thấy ánh mắt ám chỉ rằng hôm nay cậu có số đào hoa của đám bạn, cũng không dành thêm tâm tư nào cho cô gái kia. Đối phương dường như cũng hiểu được thái độ từ chối của cậu nên không cố tình tiếp cận quá mức nữa.
Mọi người cùng nhau ngồi chơi bài, Từ Mạch Thanh không tham gia, chỉ ngồi bên cạnh xem. So với tự mình chơi, nhìn người khác đánh bài có vẻ thú vị hơn.
Du thuyền lướt trên mặt biển rộng lớn mênh mông, điểm đến là một hòn đảo du lịch, nơi này đã được khai thác một khu vực riêng, có đủ mọi thứ ăn chơi giải trí. Trên đảo thậm chí còn có cả dịch vụ săn bắn bằng súng săn, một số bạn học liền hào hứng muốn thử trải nghiệm.
Những chuyện này không khiến Từ Mạch Thanh quá quan tâm, cậu cầm một ly đồ uống lên nhấp một ngụm, môi ngậm lấy ống hút, chậm rãi uống. Hai má hơi phồng lên một chút. Đột nhiên, cậu lờ mờ nhận ra một ánh mắt sắc bén và nóng rực rơi trên người mình. Nhưng khi cậu quay đầu nhìn về phía sau thì chẳng thấy gì cả.