“Sao? Tôi có tiền mà không được tiêu chắc?” Đây chẳng phải chuyện nực cười à?
“Người tử tế nào lại thích dùng tiền ném vào người khác rồi ngắm họ sụp đổ? Dù cậu chưa từng đυ.ng vào ai, người ta cũng chẳng tin đâu.”
Ban đầu cho chút lợi lộc nhỏ nhặt, đợi khi người ta quen rồi lại xoay người bỏ đi, để người ta ngẩn ngơ tại chỗ, thà rằng ngay từ đầu đừng cho gì cả, ít ra còn không bị chênh lệch quá lớn.
“Không tin thì không tin, hơn nữa ai có thể khiến tôi động lòng, tôi sẽ quỳ xuống trước người đó.” Viên Chấn nói chắc nịch.
“Với lại cậu tưởng tôi giống cậu à? Yêu ai là phải nâng niu trên tay, người ta nói Đông, cậu nào dám đi Tây? Cậu tự nhìn lại xem bây giờ với trước đây cậu thành ra thế nào rồi, thay đổi đến mức chẳng còn giống cậu nữa.”
“Tôi lại có một câu muốn nói với cậu, bảo bối bên cạnh cậu, cậu tốt nhất là trông chừng cho kỹ, e rằng cậu ta không phải người an phận đâu.”
“Cậu ta có thể không an phận thế nào? Nói rõ ràng chút đi, không thì đừng ở đây bóng gió.” Phương Ngạn có lòng tốt, nhưng lại bị Viên Chấn xem là lòng lang dạ thú, hắn ta tức đến mức suýt nữa muốn động thủ.
“Giờ tôi coi như đã nhìn thấu rồi, người đang yêu chính là kẻ ngốc.”
“Phương Ngạn, cậu trở nên ngốc nghếch lắm cậu biết không?”
Sau lần nói chuyện đó, hai người vì tranh cãi mà đỏ mặt tía tai, một thời gian dài không thèm để ý đến nhau. Về sau là nhờ tiệc sinh nhật của Tưởng Vinh, Viên Chấn đích thân mang đến một đống quà, quan trọng là mấy món đó tuy không đắt nhưng lại rất hợp ý Tưởng Vinh.
Người yêu đã cười rồi, thì mâu thuẫn giữa anh em bọn họ cũng cứ thế mà hóa giải.
Ai mà chẳng cãi nhau chút đỉnh, toàn chuyện nhỏ thôi, nhất là Phương Ngạn, hắn ta vẫn luôn cảm thấy Viên Chấn ghen tị với hắn ta, cảm thấy hắn ta đã tìm được chân ái, cho nên Viên Chấn mới hâm mộ.
Phương Ngạn đã là bệnh nhân giai đoạn cuối của hội chứng cuồng yêu rồi.
Kéo suy nghĩ từ hồi ức về thực tại, Phương Ngạn quay sang hỏi Từ Mạch Thanh: “Biết Tưởng Vinh ở đâu không?”
“Bên đó, chỗ đông người nhất ấy.” Từ Mạch Thanh chỉ về một hướng, từ đây nhìn sang, chỉ thấy một đám người vây quanh, không nhìn thấy bóng dáng Tưởng Vinh đâu.
“Được, tôi đi tìm cậu ấy đây, gặp sau.” Không nán lại bên Từ Mạch Thanh, Phương Ngạn xoay người rời đi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy Tưởng Vinh ở một góc bên phải, xung quanh toàn là người, nam có nữ có, ánh mắt nhìn Tưởng Vinh suýt nữa dính cả lên người cậu ta.
Phương Ngạn bước tới, không nói lời nào đã túm lấy tay Tưởng Vinh kéo cậu ta đứng dậy. Tưởng Vinh quay đầu phát hiện là hắn ta thì cũng không giãy ra.
“Chơi với bọn họ đủ chưa?” Phương Ngạn có chút khó chịu.
“Chính anh là người tự rời đi mà.”
Chính hắn ta muốn xuống dưới đợi Viên Chấn, bây giờ lại chạy tới ghen bóng ghen gió, Tưởng Vinh đâu thể chiều theo ý hắn ta được.
“Em còn biết cãi lại à?” Phương Ngạn nửa uy hϊếp.
Hắn ta đổi cách nắm tay Tưởng Vinh thành mười ngón đan xen rồi cố ý giơ lên, để những người xung quanh nhìn cho rõ, đừng có tùy tiện mơ tưởng đến bảo bối của hắn ta.
“Người của tôi, tôi dẫn đi trước đây.”
“Các người cứ chơi đi.”
Phương Ngạn dắt Tưởng Vinh đi lên tầng thượng du thuyền, từ đó có thể nhìn thấy phong cảnh rộng hơn. Đồng thời, vừa lên tới nơi, Phương Ngạn đã tiện tay khóa cửa từ bên ngoài, tránh để lát nữa có kẻ không biết điều đến quấy rầy bọn họ.
Tưởng Vinh mới đi được hai bước đã bị Phương Ngạn giữ chặt tay, đè lên lan can, tiếp đó là một nụ hôn mạnh mẽ khiến người nghẹt thở.
Chỉ trong chốc lát, cả người Tưởng Vinh đã mềm nhũn như nước mùa xuân, tựa vào lòng Phương Ngạn. Hắn ta nhẹ nhàng ôm lấy người không còn chút sức lực trong lòng.
“Sao hả, phong cảnh cũng không tệ nhỉ?”
Phương Ngạn hôn lên má Tưởng Vinh đã đỏ ửng, thấy cậu ta khẽ hé môi thở dốc, hắn ta lại bị dụ dỗ đến mức cúi đầu hôn lên môi cậu ta lần nữa. Mãi đến khi Tưởng Vinh nắm chặt áo hắn ta, dốc sức đẩy ra, hắn ta mới chịu buông tay.