Nhân Vật Nam Phụ Xinh Đẹp Bị Tên Công Điên Khùng Để Mắt Tới

Quyển 1 - Chương 13: Lớp trưởng xinh đẹp

Có lẽ chỉ là ảo giác của mình thôi.

Từ Mạch Thanh không biết rằng người cậu vừa tình cờ gặp lúc trước giờ đã lên tầng hai. Trong căn phòng đầu tiên trên tầng hai của du thuyền, người đó đứng sau rèm cửa, nhìn ra boong tàu qua cửa sổ. Khi thấy Từ Mạch Thanh cầm cốc nước, đôi môi đỏ rực xinh đẹp vẫn đang ngậm lấy ống hút uống nước, thì trời mới biết chỉ một động tác đơn giản và tùy ý như vậy, lọt vào mắt Viên Chấn, lại khiến dục hỏa trong người hắn trong chớp mắt bùng lên dữ dội.

Ở cạnh cửa sổ tầng hai, Viên Chấn cũng chỉ đứng lại chừng mười phút rồi rời đi. Ban đầu hắn vốn không định làm gì, chỉ đơn giản muốn đứng ở vị trí cao hơn để nhìn rõ một người nào đó. Giờ đây không chỉ đã nhìn thấy, nhìn đủ, mà còn nhìn đến mức bốc hỏa. Viên Chấn liếʍ môi, hắn không thích tìm người khác, tự mình đến là đủ rồi. Nhưng nếu là lớp trưởng xinh đẹp, hắn lại có chút mong đợi một cách khó hiểu.

Cũng chỉ có sắc đẹp như của lớp trưởng mới lọt nổi vào mắt hắn.

Trong phòng tắm, người phụ nữ đang tắm rửa. Khi cô ta tắm xong và bước ra ngoài, lại bất ngờ phát hiện căn phòng trống không. Cô ta tìm kiếm khắp nơi, nhưng thật sự không thấy bóng dáng Viên Chấn đâu.

Lúc ngồi trong xe trên đường đến đây, cô ta đã có cảm giác kỳ lạ. Hôm nay cô ta còn cố tình mặc chiếc váy khoét sâu phần ngực, bởi cô ta tự hào nhất về bộ phận này trên cơ thể mình. Hoàn toàn tự nhiên, đẹp hơn nhiều so với những người đi chỉnh sửa. Cô ta luôn xem thân thể mình là vũ khí chinh phục người khác, không dám nói là vô địch thiên hạ, nhưng rất hiếm khi có ai bước vào phòng rồi còn có thể rời đi.

Vậy mà Viên Chấn lại im lặng ném cô ta sang một bên như thế.

“Tại sao?”

Người phụ nữ không thể hiểu nổi. Đột nhiên, cô ta nhớ đến vài chuyện từng nghe trước đây. Lúc đó cô ta thấy không thể nào, chỉ nghĩ Viên Chấn chắc chắn là kiểu người thích tìm ai đó để qua loa cho xong. Nhưng bây giờ hắn lại rời đi, chẳng lẽ thực sự giống như lời đồn, Viên Chấn căn bản không đυ.ng vào ai? Nhưng nhìn dáng vẻ bên ngoài của hắn, hoàn toàn không giống người sẽ kiềm chế du͙© vọиɠ.

Người phụ nữ siết chặt ngón tay, cô ta vẫn không tin.

Chẳng lẽ là vì tên đàn ông đi cùng kia?

Nhất định là cậu ta, Viên Chấn đi tìm cậu ta rồi.

Không có ngực, không có mông, diện mạo cũng chẳng bằng cô ta, tại sao Viên Chấn lại gọi cậu ta đi cùng? Hoàn toàn là dư thừa!

Trong lòng người phụ nữ vô cùng khó chịu. Cô ta lại thua một tên đàn ông sao? Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta gặp chuyện này.

Nhanh chóng mặc lại quần áo, vì vừa tắm xong, lớp trang điểm trên mặt cô ta cũng đã trôi sạch. Nhưng nhan sắc của cô ta vốn trời sinh, dù để mặt mộc vẫn đẹp hơn rất nhiều người khác. Khi trang điểm đậm, cô ta rực rỡ quyến rũ, còn mặt mộc lại thanh thuần như hoa sen mới nở.

Người phụ nữ rất tự tin với khuôn mặt của mình. Cô ta thay một bộ đồ mang phong cách nữ sinh trong sáng, rồi bước ra ngoài. Ban đầu chỉ định tìm Viên Chấn, cô ta không tin người đàn ông đã đến tay mình còn có thể chạy thoát.

Nhưng trước khi tìm thấy Viên Chấn, ánh mắt cô ta đã bị một người khác thu hút.

Đúng lúc ấy, nam sinh có diện mạo thanh tú không biết đã nghe thấy chuyện gì mà khẽ cong khóe môi cười nhẹ.

Toàn bộ cơ thể cậu giãn ra, dựa lưng vào ghế sofa, mặc một bộ trang phục màu sáng mang phong cách giản dị. Dù quần áo có phần rộng rãi, nhưng vì cậu ta đang ngồi nên vạt áo bên eo hõm xuống. Dù chưa lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn, người phụ nữ cũng cảm thấy vòng eo thon gọn ấy có lẽ còn nhỏ hơn của chính mình.

Cô ta lại chú ý đến một người phụ nữ tóc ngắn ngồi bên cạnh nam sinh kia. Nhìn mặt là biết người quen, không lâu trước hai người bọn họ còn đồng thời nhắm vào cùng một kim chủ. Nhưng khi ấy, người thắng đương nhiên là cô ta.