Giờ đây, khi biết Bạch Miểu là đệ tử của y, dù trong lòng không phục đi chăng nữa, chắc hẳn bọn chúng cũng phải kiêng dè vài phần.
Chưởng môn gật đầu đồng tình: "Đương nhiên rồi, đám đệ tử kia còn đang chưa hết ghen tị, ai dám đi tìm đệ tử của ngài gây phiền phức chứ?"
Trong lòng ông lại âm thầm kinh ngạc. Trước đây, Kiếm Tôn chưa bao giờ quan tâm đến vị đồ đệ thiên tài kia, mười mấy năm đều mặc kệ sống chết. Giờ chỉ là đổi thành một nữ hài tử, sao tự nhiên lại để tâm đến thế?
Chẳng lẽ Kiếm Tôn trọng nữ khinh nam?
Nếu đúng là vậy, thì Thanh Hoài quả thật là quá thiệt thòi, đã thua từ trong bụng mẹ rồi...
***
Dưới sự giám sát của Liễu Thiều, Bạch Miểu bắt đầu tu hành nghiêm túc, chăm chỉ luyện kiếm.
Mỗi ngày hoặc là nàng tọa thiền ngộ đạo, hoặc cùng Đường Chân Chân tập đối chiến. Chẳng mấy ngày sau, Đường Chân Chân đã không đấu lại nàng, nên nàng đổi sang tập với Liễu Thiều. Hai người ngày ngày đấu qua đấu lại, đến mức kiếm gỗ cũng bị luyện gãy không biết bao nhiêu thanh.
Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, kiếm pháp của Bạch Miểu đã tiến bộ vượt bậc. Hệ thống kinh ngạc trước sự thay đổi của nàng: [Hóa ra ngươi cũng không phải kẻ ngốc...]
Bạch Miểu bực bội: "Cái gì mà hóa ra cũng không phải kẻ ngốc, vốn dĩ là ta thông minh được chưa?"
Hệ thống: [Vậy sao ngươi lại không thể thắt nổi một cái tua kiếm đơn giản?]
Bạch Miểu nói: "Ta không giỏi làm mấy việc thủ công thì có sao đâu?"
Điều này nàng cũng không nói dối. Từ nhỏ nàng đã không có nhiều kiên nhẫn, cũng chẳng giỏi những việc cần sự tỉ mỉ, tĩnh tâm. Mấy thứ như thêu thùa, làm đồ len, hay lắp ráp đều không hợp với nàng. Người khác có thể ngồi hàng giờ chuyên tâm, còn nàng thì không. Không đâm kim vào người khác đã là tốt rồi.
Hệ thống thắc mắc: [Nhưng ta thấy ngươi luyện kiếm lại rất chăm chỉ?]
"Ngươi không hiểu đâu." Bạch Miểu lau mồ hôi trên trán, rồi lại giơ thanh kiếm gỗ lên: "Luyện kiếm giống như học tập, chỉ cần lĩnh hội được thì sẽ có kết quả."
Tuy tư chất của nàng không phải tốt nhất, nhưng đầu óc cũng không kém cạnh Liễu Thiều bao nhiêu.
Học tập hay luyện kiếm, với nàng, đều là những việc nếu muốn làm tốt thì nàng sẽ làm được. Theo một nghĩa nào đó, những việc này còn dễ hơn việc thắt tua kiếm nhiều — ít nhất là với nàng.
Hệ thống cuối cùng cũng hiểu ra vì sao những pháp thuật kỳ quái dùng trêu chọc người khác, Bạch Miểu học cái nào cũng rất nhanh.
Không phải vì chúng đơn giản, mà bởi vì Bạch Miểu thông minh. Không lạ gì khi nàng có thể làm bằng hữu với Liễu Thiều, quả thật là ứng với câu "vật hợp theo loài, người tụ theo nhóm".