Ta Bái Nhầm Sư Tôn, Sai Lại Càng Thơm

Chương 48: Cứ để tin đồn vậy đi!

Chưởng môn đã tra xét rõ ràng đầu đuôi sự việc do Chu Thận gây chuyện, sau đó kể lại tỉ mỉ cho Thẩm Nguy Tuyết.

Những chuyện nhỏ nhặt thế này vốn không cần Chưởng môn phải đích thân xử lý, nhưng người đến hỏi là Kiếm Tôn. Nếu để người khác làm, ông ngược lại không yên tâm.

Thẩm Nguy Tuyết tựa đầu lên tay, mái tóc đen như dòng suối buông xuống: "Hắn đã là trưởng lão rồi, chẳng lẽ không có chút khả năng phán đoán nào sao?"

Chưởng môn thở dài: "Dạo gần đây mưa liên miên, ma khí ngày càng nặng. Việc hắn hành xử thiếu suy xét cũng là điều dễ hiểu..."

Nghe đến hai chữ "ma khí," ánh mắt của Thẩm Nguy Tuyết hơi dao động, nhưng y không nói thêm gì nữa.

"Ta đã bảo Bất Ngôn và Nguyên Ngạn kiểm tra lại trận pháp bảo hộ. May mắn là không có dấu hiệu tà ma xâm nhập." Chưởng môn khoanh tay sau lưng, ngập ngừng một chút rồi tiếp: "Chỉ là..."

Thẩm Nguy Tuyết: "Chỉ là gì?"

"Hiện nay trong tông môn đều đồn rằng Bạch Miểu là đồ đệ của ngài. Tuy không phải chuyện lớn, nhưng sẽ làm loạn vai vế. Thanh Hoài vẫn còn đang bế quan, ngài có muốn ta xử lý việc này không?" Chưởng môn trầm giọng.

Sự khác biệt giữa sư tôn và sư tổ là cực kỳ lớn. Thẩm Nguy Tuyết và Tống Thanh Hoài cũng không thể đánh đồng, trong một số trường hợp, hiểu lầm này quả thật sai lầm đến mức đáng kinh ngạc.

Thẩm Nguy Tuyết không ngờ tin tức lại lan nhanh đến vậy.

Vẻ mặt y dần dịu lại, hàng mi rủ xuống: "Để ta nghĩ đã..."

Y vốn không bận tâm những quy củ thế tục, dù sao thì Bạch Miểu hiện giờ cũng là đệ tử của Tê Hàn Phong, chuyện này không có gì sai, cũng chẳng cần sửa đổi.

Nếu thực sự có sai, thì chỉ là cách xưng hô có chút nhầm lẫn. Như lời Chưởng môn nói, điều này có thể làm rối loạn bối phận trên dưới. Những người khác thì coi trọng chuyện này, nhưng y thì không.

Chỉ là, từ khi quen biết đến giờ, Bạch Miểu vẫn luôn gọi y là "sư tôn." Nếu bây giờ đột nhiên bảo nàng rằng cách gọi này là sai...

Nàng còn nhỏ tuổi, da mặt lại mỏng, nói không chừng sau này sẽ cảm thấy khó xử, từ đó sinh ra khoảng cách với y là chuyện có thể xảy ra.

Nghĩ đến đây, Thẩm Nguy Tuyết cảm thấy vẫn nên không sửa thì tốt hơn.

"Thôi, cứ để tin đồn vậy đi." Thẩm Nguy Tuyết khẽ nói: "Để họ e dè một chút cũng tốt, tránh việc lại tìm đến gây phiền phức cho hài tử ấy..."

Kiểu người như Chu Thận, chẳng phải vì thấy Bạch Miểu trong lễ thu đồ đệ bị lạnh nhạt, nghĩ rằng nàng là kẻ bị sót lại, không ai để ý đến, nên mới dám tùy ý nhục mạ nàng sao?