Hệ thống nghĩ đến việc ký chủ lười biếng này vì nam chính mà nỗ lực vươn lên, không khỏi cảm thấy phấn khởi.
Xem ra cốt truyện vẫn đang thuận lợi, có lẽ nó không cần phải quá lo lắng... Nhỉ?
Hoàng hôn buông xuống, sương mù bao phủ đỉnh Tê Hàn Phong, ánh dương vàng óng ả rọi lên ngôi nhà tre bên dòng suối.
Thẩm Nguy Tuyết ngồi trước án thư, yên lặng đọc sách, trong khi Thanh Loan không ngừng đi qua đi lại bên cạnh, kêu chíp chíp liên hồi, ồn ào hơn hẳn thường ngày.
Thẩm Nguy Tuyết không để ý đến nó, nhưng Thanh Loan lại cắm đầu, "phụt" một tiếng, nhổ ra một con sâu đã chết.
Thẩm Nguy Tuyết nhìn thoáng qua, nhận ra đó là một con sâu chết khô.
Thanh Loan rụt cổ lại, rồi lại tiếp tục đi qua đi lại trước mặt hắn, thỉnh thoảng phát ra những tiếng động như thể sắp nôn ra thứ gì đó.
Thẩm Nguy Tuyết hiểu rõ, Thanh Loan vì buồn chán mà cố tình gây sự để thu hút chú ý của y. Y thở dài, khép lại quyển sách: "Sao thế?"
Đôi mắt Thanh Loan lập tức sáng rực lên, nó mạnh mẽ giương cánh, chĩa thẳng mỏ về phía cửa sổ.
Dưới mái hiên ngoài cửa sổ, một búp bê cầu nắng bằng vải trắng đang đong đưa theo gió.
Đã hơn nửa tháng nay, Bạch Miểu không đến Tê Hàn Phong. Thanh Loan đã quen chơi với nàng, nay lâu ngày không gặp, nó lại cảm thấy có chút cô đơn.
Không biết nàng đang bận gì.
Thẩm Nguy Tuyết thu hồi ánh mắt, khẽ cười: "Nhớ nàng rồi sao?"
Thanh Loan vỗ cánh vài cái, "chíp" một tiếng thật to.
Quả nhiên.
Thẩm Nguy Tuyết nhắm mắt lại, xoa thái dương: "Vậy thì, ngày mai..."
Y ngừng lại một chút: "Đi gọi nàng tới đây đi."
"Chiêm chϊếp!"
Thanh Loan vô cùng phấn khích, cúi đầu thấy con sâu mà nó đã nhổ ra lúc nãy vẫn nằm trên đất.
Thẩm Nguy Tuyết nâng hàng mi, dường như vô tình liếc qua, khiến Thanh Loan lập tức hoảng hốt, nhanh chóng cúi xuống nuốt chửng con sâu trở lại.
Tiếng nuốt ực vang lên trong lầu trúc tĩnh lặng, Thanh Loan tỏ vẻ siêng năng, dùng chiếc đuôi dài đẹp đẽ quét qua sàn nhà mấy cái. Thẩm Nguy Tuyết mỉm cười, chậm rãi lật lại quyển sách.
Thấy vậy, Thanh Loan liền vội vàng khép cánh, cúi đầu rụt cổ, rồi nhanh chóng bay ra ngoài.
Chớp mắt, lại đến ngày nghỉ. Bạch Miểu đã chăm chỉ luyện kiếm suốt nửa tháng, trong lòng muốn tự thưởng cho bản thân một chút. Đúng lúc Liễu Thiều và Đường Chân Chân cũng có ý tương tự, ba người bèn hẹn nhau xuống núi ăn lẩu.
Lần này không có Trình Ý, không ai nhắc nhở họ phải ăn uống cân bằng, kết hợp đủ thịt và rau, ba người gọi đầy cả một bàn toàn thịt, chẳng bao lâu sau, đĩa đồ ăn trước mặt đã chất thành một ngọn núi nhỏ.