Bạch Miểu: “… Từ tiệm sách.”
Nguy Tuyết: “Ngươi vừa hỏi ta về cung chủ Giám Quỳnh Cung, chính là vì cái này?”
Bạch Miểu lặng lẽ nuốt nước bọt.
Nét mặt Thẩm Nguy Tuyết bình lặng, đôi mắt sáng không chút gợn sóng, không rõ có tức giận hay không.
Nhưng câu hỏi của y rất nhạy cảm.
Thanh Loan cảm nhận được bầu không khí không ổn, đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bạch Miểu chỉ còn cách đơn độc đối mặt với Thẩm Nguy Tuyết, không dám thở mạnh, nhấp nhổm không yên.
Nàng dè dặt mở miệng: “Sư tôn…”
Thẩm Nguy Tuyết liếc nàng một cái: “Mắt ngươi thâm đen cũng là vì cái này sao?”
Bạch Miểu: “…”
Nàng lập tức rụt cổ, co mình lại như con chim cút.
Kẻ biết thức thời mới là trang tuấn kiệt, trong lúc này, tốt hơn hết vẫn là im lặng.
Dù sao sư tôn nàng thật sự là đại lão, Bạch Miểu có biện minh gì, y nhìn cái biết ngay.
Hai tay Bạch Miểu đặt lên đùi, tư thế đoan chính, thần sắc ảm đạm, như một đứa trẻ phạm lỗi, không nói lời nào.
Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng đáng thương như vậy, cũng không nỡ nói gì nặng lời.
Lâu nay y không màng thế sự, không ngờ ngoài kia người ta đã bắt đầu lấy y làm đề tài, viết ra mấy chuyện vô căn cứ như vậy.
Mặc dù có chút không vui, nhưng y cũng muốn biết rốt cuộc trong cuốn sách ấy viết gì, mà khiến cho Bạch Miểu lại mê mẩn đến vậy. Ban đêm không ngủ đã đành, ngay cả ban ngày cũng luôn nhớ nhung không thôi.
Hắn lật mở cuốn sách, vừa định xem xem trong đó viết những gì, thì đột nhiên nhanh như chớp, có một đôi tay ấn chặt những trang sách lại.
Thẩm Nguy Tuyết nâng mắt lên, nhìn thấy thiếu nữ ngồi đối diện không biết từ lúc nào đã đứng dậy, thân mình vượt qua bàn, không chút do dự dùng tay đè lên cuốn sách.
Bạch Miểu với vẻ mặt thành khẩn nói: "Sư phụ, loại sách nhảm nhí này, đừng xem thì hơn!"
Việc bị y phát hiện nàng lén lút đọc chuyện hư cấu lấy hắn làm nhân vật chính đã đủ xấu hổ rồi, nếu lại để y biết đây là thoại bản nhạy cảm, thì còn mặt mũi nào nữa?
Nàng mới hôm qua còn ăn lẩu, hiện giờ vẫn chưa muốn chết đâu!
Thẩm Nguy Tuyết chớp mắt: "Ta chỉ xem thử trong đó viết gì."
Bạch Miểu kiên quyết nói: "Rất chán, đặc biệt khó coi, không đáng để lãng phí thời gian quý báu của người!"
Thẩm Nguy Tuyết: "Vậy sao ngươi lại thức đêm đọc nó?"
Bạch Miểu: "... Chủ yếu là con muốn xem những người viết sách này đánh giá người thế nào."
Thẩm Nguy Tuyết mỉm cười không rõ: “Ồ? Vậy ngươi hãy nói xem, cuốn sách này đánh giá ta ra sao?”