Ta Bái Nhầm Sư Tôn, Sai Lại Càng Thơm

Chương 30: Ngươi cũng không được xem

Nàng không biết y lại hào hứng đến vậy.

Bạch Miểu mạnh dạn giữ cuốn sách, cắn răng nói: “Nói người anh tuấn tiêu sái, tài ba xuất chúng, sánh ngang với vầng thái dương, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng bị người làm cho lu mờ…”

Càng nói càng lạc đề.

Thẩm Nguy Tuyết nhìn Bạch Miểu nỗ lực đến mức này, trong mắt thoáng ý cười.

Thôi, không làm khó nàng nữa.

Y thở dài, nhượng bộ: “Được rồi, ta không xem nữa.”

Bạch Miểu thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp buông tay thì đã nghe Thẩm Nguy Tuyết nói: “Ngươi cũng không được xem.”

Bạch Miểu: “… Hả?”

Nàng đã thức khuya đến như vậy, chỉ thiếu kết thúc chưa xem, sư tôn như vậy thật tàn nhẫn mà?

“Thế nào?” Nguy Tuyết liếc nàng một cái, “Ngươi còn muốn xem?”

“Không muốn xem, không muốn xem!” Bạch Miểu lập tức tỏ vẻ phẫn nộ: “Cuốn sách tệ hại này, đồ đệ sẽ đốt đi ngay!”

“Đốt thì không cần.” Thẩm Nguy Tuyết bình thản nói: “Cứ để ở chỗ ta đi.”

Bạch Miểu: “…”

Nàng run rẩy nói: “Sư tôn, như vậy không thích hợp đâu…”

“Chỗ nào không thích hợp?” Nguy Tuyết giọng điệu bình tĩnh, “Chẳng lẽ vừa rồi ngươi chỉ đang lừa ta, thực ra trong lòng vẫn muốn xem?”

“Làm gì có chuyện đó!” Bạch Miểu lập tức phản bác, “Con tuyệt đối không xem nữa, chỉ là…”

“Chỉ là?”

“Chỉ là…” Bạch Miểu lén nhìn biểu cảm của Nguy Tuyết, “Nếu người không cẩn thận nhìn thấy…”

Thế mà còn dám nghi ngờ y.

Thẩm Nguy Tuyết không khỏi bật cười, nét mặt vẫn bình thản: “Ta sẽ không xem.”

Bạch Miểu nhỏ giọng lầm bầm: “Người xem rồi, con cũng không biết…”

Thẩm Nguy Tuyết bất đắc dĩ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cuốn sách, một luồng chân khí như sương mù lập tức hiện ra, bao phủ cuốn sách lại.

“Ta đã dùng chân khí phong ấn nó, giờ không ai có thể xem nữa.”

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng nói: “Như vậy ngươi yên tâm chưa?”

Bạch Miểu không biết chân khí đó có thể ngăn y không, nhưng vì y đã nói như vậy, nàng cũng không dám nói thêm gì.

Nàng lập tức thể hiện lòng trung thành: “Con nghe theo sư phụ!”

Thẩm Nguy Tuyết nhớ lại dáng vẻ cứng đầu của nàng vừa rồi, khóe miệng nhếch lên, nét mặt hiện lên vẻ tươi cười nhàn nhạt.

Vì chuyện cuốn sách này, sau đó Bạch Miểu luôn cảm thấy mất tự nhiên. Dù Thẩm Nguy Tuyết không nói gì với nàng, nhưng nàng vẫn thấy chột dạ, ở lại Tê Hàn Phong một lúc thì tìm lý do chuồn đi.

Nàng đi rồi, Thẩm Nguy Tuyết liếc nhìn cuốn sách trước mặt, dùng truyền kính thuật triệu hồi chưởng môn.

“Chúc Ẩn Chân Nhân.” Y nhìn người trong thuỷ kính, thái độ ôn hòa bình tĩnh, “Ta có một việc muốn thương lượng với ông, không biết bây giờ có thuận tiện không?”