“Tiễn Đồng Tiên Tử.” Bạch Miểu bổ sung: “Chính là cung chủ Giám Quỳnh Cung, Diệp Tiễn Đồng.”
Thẩm Nguy Tuyết nâng cằm, trầm ngâm: “Hình như trước đây đã gặp qua một lần.”
Quả thật đã gặp qua, lần này hình ảnh càng thêm rõ nét.
Bạch Miểu hỏi đến cùng, dù gì thì cùi không sợ lở: “Ở đâu?”
Thẩm Nguy Tuyết nhẹ lắc đầu: “Không có ấn tượng lắm. Có thể là ở Đại hội Thí luyện nào đó.”
Y có vẻ không mấy hứng thú, tuy giọng điệu bình thản nhưng lại mang chút hững hờ và lạnh lùng.
Bạch Miểu nhìn y, hình ảnh trong đầu cuối cùng cũng biến mất.
Y và người trong tiểu thuyết đó hoàn toàn khác nhau.
Thẩm Nguy Tuyết bắt gặp ánh mắt nàng, bỗng bật cười: “Sao tự dưng lại hỏi về cung chủ Giám Quỳnh Cung?”
“Bởi vì…” Bạch Miểu dĩ nhiên không thể nói lý do thật, nên bịa ra một lý do: “Con nghe nói nàng ấy rất đẹp, nên hiếu kỳ…”
Thẩm Nguy Tuyết cười nhẹ, không mấy để tâm: “Nhưng phàm là nữ tử, thì đều đẹp.”
Bạch Miểu cảm thấy như mình được khen, bỗng chốc vui vẻ: “Cũng đúng.”
Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, nói: “Uống trà đi.”
Ngón tay y mát lạnh, cảm giác xa cách kỳ lạ ban nãy bỗng chốc biến mất.
Bạch Miểu: “Vâng.”
Hai sư đồ bình thản thưởng trà, Thanh Loan bên cạnh nhìn họ, chợt phát ra tiếng kêu uất ức.
Nó vẫn đang đói, đã tìm khắp nơi trong vòng mười dặm mà không thấy bóng dáng con côn trùng nào, vậy mà hai người này lại có thời gian ngồi uống trà tán gẫu, còn có nhân tính hay không?!
Nghe thấy tiếng kêu của Thanh Loan, Bạch Miểu mới nhớ đến mục đích đến đây hôm nay.
Nàng mở miệng túi hạt cải, định đổ đồ ăn vặt ra. Thanh Loan ngửi thấy vị ngọt, lập tức vỗ cánh bay tới, ngậm lấy túi từ tay nàng, nhanh chóng bay lên không trung.
Đồ trong bọc rơi lả tả xuống đất, trong số đó có một vật đặc biệt bắt mắt, “bịch” một tiếng rơi ngay trước mặt Thẩm Nguy Tuyết.
Bạch Miểu nhìn kỹ lại.
Là cuốn thoại bản máu chó nóng bỏng kia.
Bạch Miểu: “…”
Ôi, chết tiệt.
Ánh mắt của sư tôn nhạy bén hơn nàng, những gì nàng thấy, đương nhiên y cũng thấy.
Thẩm Nguy Tuyết khẽ hạ mi mắt, từ từ nhặt thoại bản lên, nhẹ nhàng đọc: “…… Nguy Tuyết Kiếm Tôn và Tiễn Đồng Tiên Tử: Tình Yêu Chấn Động Tam Giới?”
Giọng y trong trẻo, êm dịu, ngay cả tựa đề tầm thường như vậy cũng có thể lay động lòng người.
Bạch Miểu lập tức tự biện minh: “Không phải con viết đâu!”
tiểu thuyết Nguy Tuyết dừng lại một chút: “Vậy từ đâu mà có?”